Phần 15

332 9 0
                                    

Cách hai ngày, bà nội Diệp cũng tới bệnh viện một chuyến, bà cụ nghe nói chuyện của Kiều Mộng Tiệp thì rất đau lòng, thậm chí len lén lau nước mắt, người lớn tuổi này luôn dễ xúc động. Nhưng mặc kệ như thế nào, bà vẫn biết khống chế khi ở trước mặt Kiều Mộng Tiệp.

Bà nội đưa lá bùa cho Kiều Mộng Tiệp, cẩn thận dặn dò: "Chớ chê bác mê tín, lá bùa trên núi này là linh nghiệm nhất đấy, trước kia bác có một bà bạn cũ thân thể không tốt, sau đó đến xin lá bùa này thì lập tức khỏe hơn! Hiện tại còn có thể đi leo núi đấy."

"Lợi hại thế cơ ạ, vậy cháu nhất định phải cất kỹ." Kiều Mộng Tiệp mỉm cười cất lá bùa ở dưới gối.

"Chuyện quan trọng chính là để tâm trạng tốt hơn, phối hợp với bác sỹ, biết đâu sẽ có kì tích?" Bà nội Diệp đổ cháo gà ninh trong một đêm ra cái bát, bưng tới đưa cho bà, "Con người không tránh được bệnh tật, không có gì quan trọng hơn vui vẻ."

Kiều Mộng Tiệp gật đầu liên tục, "Đúng vậy ạ."

Khương Ngọc ở bên cạnh nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần, có lẽ tuổi cô còn trẻ nên không nghĩ thoáng thế được.

Bà nội Diệp lại tán gẫu với Kiều Mộng Tiệp một lúc, chợt lấy ra thứ gì từ trong túi nhét vào tay Khương Ngọc.

Khương Ngọc nghi ngờ nhìn thật lâu cũng không thấy rõ, "Đây là cái gì ạ?"

"Lá bùa xin con." Bà nội Diệp cười híp mắt vỗ tay cô, "Cái này cũng rất linh, bà cũng cầu mong."

Khương Ngọc: " . . . . . . "

Có phải bà nội quá gấp gáp hay không, bọn họ mới kết hôn mấy ngày.

Bà nội Diệp không hề cảm thấy không đúng, còn an ủi cô: "Rất bình thường, không phải xấu hổ, thừa dịp còn tẻ sinh xong dễ khôi phục. Hơn nữa, có con rồi, tình cảm hai vợ chồng sẽ tốt hơn."

Kiều Mộng Tiệp nghe xong lời này, như có điều suy nghĩ liếc nhìn bà nội Diệp.

"Con biết rồi." Khương Ngọc không muốn làm bà cụ mất hứng, nghe lời bỏ đồ vào trong túi. Cô chưa bao giờ cảm thấy tình cảm của hai người phải dựa vào con để duy trì, nếu như phải tới bước này, hôn nhân này cũng quá bi ai.

Vừa hay bác sĩ tới kiểm tra phòng, mọi người đều tránh ra. Lúc này Văn Định Sơn mới vừa chạy về không bao lâu chợt kêu Văn Thanh ra ngoài, hình như có lời gì muốn nói.

Bên này bác sĩ kiểm tra xong sau đó cho biết tất cả đều tốt, ngày trước mặc dù Kiều Mộng Tiệp lừa gạt người trong nhà, nhưng vẫn tích cực phối hợp trị liệu, cộng thêm tâm trạng bà luôn thoải mái, trợ giúp lớn cho bệnh tình.

Bác sĩ còn nói: "Có chồng và hai cô con gái giúp đỡ có khác."

"Dĩ nhiên, bọn họ chính là may mắn lớn nhất của tôi, so với Linh Đan Diệu Dược còn tốt hơn ấy chứ." Kiều Mộng Tiệp cười nói.

"Cho nên nói sinh con gái thật tốt, rất thân thiết. Cháu xem nhà bác . . . . . ." Bà nội Diệp không nhịn được lại châm chọc họ Diệp mấy câu.

Ánh mắt Khương Ngọc thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa, cô hơi bận tâm về Văn Thanh và Văn Định Sơn, bởi vì Văn Định Sơn trở về hơi trễ, hai ngày này quan hệ giữa hai cha con vẫn rất căng thẳng, hai câu bất hòa sẽ gây gổ.

Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ