Cuối cùng, Hàn Giang lại bổ sung một câu, "Dĩ nhiên, tiền nhuận bút cũng rất cao."
Khương Ngọc trầm ngâm chốc lát, vẫn cảm thấy nghi ngờ, "Tại sao lại tìm em?"
"Cô ấy thích phong cách hành văn của em." Hàn Giang cười nói, "Em biết đấy, người dính vào Làng Giải Trí càng lâu, khó tránh khỏi sẽ muốn dính chút hơi thở văn nghệ để bảo toàn mình."
Cái này Khương Ngọc hiểu.
Trước kia cô cũng đã gặp rất nhiều người xuất thân từ truyền thông, nhưng phần lớn đều tìm tác giả viết nhân vật tiểu sử chấp bút, rất ít khi tìm tác giả ngôn tình như cô, dù sao cũng không phải là viết câu chuyện tình yêu.
Hàn Giang thấy cô vẫn do dự, cũng không có thúc giục cô, "Cô ta thuê rất nhiều nghệ sĩ tương đối thành công, hiện tại cũng coi là nữ cường nhân trong suy nghĩ giới trẻ, em viết tự truyện cho cô ấy, cũng là một loại tuyên truyền cho em."
Suy tư liên tục, Khương Ngọc chỉ nói: "Để em suy nghĩ thử xem."
Nếu là ngày trước cô sẽ trực tiếp cự tuyệt mà không cân nhắc, cô cũng không thiếu tiền, cũng thấy tương đối đạm bạc đối với hai chữ "danh lợi". Có lẽ cũng do từ lúc xuất đạo đã thuận buồm xuôi gió, cho nên rất ít khi làm chuyện mình không thích.
Nhưng bây giờ ——
Cô nghĩ đến bác gái, lại nghĩ tới Văn Định Sơn.
*
Khương Ngọc không nói chuyện này với Diệp Duy Trăn, cuộc sống hôn nhân của họ mới bắt đầu không lâu, vẫn còn đang trong giai đoạn bồi dưỡng tình cảm, rất ít hỏi tới phương diện công việc của nhau.
Đảo mắt đến ngày Kiều Mộng Tiệp xuất viện, Văn Định Sơn vẫn không thấy về, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi tới một cuộc. Khương Ngọc biết mặc dù trên mặt bác gái không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng nhất định rất không vui, vì vậy cô lặng lẽ gọi điện thoại cho Văn Định Sơn.
Điện thoại reo thật lâu, Khương Ngọc cho là Văn Định Sơn đang đi họp, vừa mới chuẩn bị cắt đứt, bên kia chợt tiếp thông.
Lại là giọng con gái.
Khương Ngọc: ". . . . . ."
Bên kia nghi ngờ "Alo" hai tiếng, trẻ tuổi và thanh thúy, Khương Ngọc cảm thấy cổ họng của mình giống như là bị cái gì chặn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, hồi lâu mới tìm lại âm thanh, "Đây là điện thoại của Văn Định Sơn phải không?"
Bên kia an tĩnh, qua thật lâu mới có âm thanh truyền đến, lần này cuối cùng cũng là Văn Định Sơn. Ông ta ho một tiếng, đối với chuyện mới vừa rồi thì không nhắc một chữ, "Tiểu Ngọc à, sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho bác thế?"
Khương Ngọc trầm mặc, "Người vừa rồi là ai ạ?"Văn Định Sơn: ". . . . . . Một người bạn."
Khương Ngọc chợt hiểu rõ vì sao trong khoảng thời gian này Văn Thanh luôn nóng nảy và sa sút, còn có câu "Đàn ông đều thật đức hạnh" lần trước rốt cuộc là có ý gì. Xuyên qua cửa sổ thì ra là cất giấu tất cả những gì xấu xí."Tại sao?" Khương Ngọc khó có thể tiếp nhận, "Bác gái tốt như vậy, làm sao bác có thể. . . . . ."
Hơn nữa tại sao là lúc này? Vợ chồng nhiều năm, chút tình nghĩa vào lúc khó khăn nhất cũng không có sao? Nhớ tới phản ứng của ông ta trong khoảng thời gian này, Khương Ngọc cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, trái tim cũng lạnh giá.
Ngay cả ngụy trang và lừa gạt ông ta cũng không chịu làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)
General FictionTruyện này do Phương Anh lấy ở trên mạng về, để mọi người đọc dễ hơn...