Phần 28

367 13 0
                                    

Buổi tối lúc ngủ, Khương Ngọc bỗng nói với Diệp Duy Trăn là cô muốn đi đảo Kỳ Sơn tham gia một chương trình phỏng vấn, mấy ngày nữa sẽ xuất phát, cụ thể ngày nào còn phải đợi bên Nhà Xuất Bản thương thảo.

Diệp Duy Trăn để sách trong tay xuống, nghi ngờ nhìn cô một lúc lâu, "Trước kia không phải em rất sợ tham gia loại chương trình như thế này à?"

Trong lòng anh, Khương Ngọc là cô nàng sống biết nghĩ cho mình, chuyện không muốn làm ai cũng không có cách nào bức bách cô đi vào khuôn khổ. Cô không thích liên hệ với người xa lạ, cho nên công ty xuất bản rất ít khi sắp xếp cô làm ký sự hoặc là phỏng vấn, huống chi với tình trạng hiện giờ của cô, càng không thể nào nhận mới đúng. . . . . .
Khương Ngọc đã nằm đưa lưng về phía anh, suy nghĩ một chút mới nói: "Lúc nên phối hợp với công ty thì phải làm, chương trình này mời em nhiều lần rồi, không thể từ chối nữa."

Diệp Duy Trăn im lặng chốc lát, chợt cúi người tới gần.

Anh lật người cô ngửa mặt nằm ngang, hai cánh tay chống bên gối cô, quan sát cô tỉ mỉ, "Khương Ngọc, em đang nghĩ gì?"

Khương Ngọc từ từ mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, vẫn là cặp mắt trắng đen rõ ràng, lại không còn cảm giác có thể soi rọi vào trong lòng cô như lúc trước. Loại cảm giác không thể đến gần làm lòng cô tệ hết biết!

Diệp Duy Trăn đưa tay vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô, đặt một nụ hôn lên cái trán sáng bóng, "Em không vui, đúng không? Có thể nói với anh được không?"

Khương Ngọc lắc đầu một cái, "Em không sao, thật, qua lần này là tốt."
"Anh nói rồi, em không cần gắng gượng chống đỡ trước mặt anh." Diệp Duy Trăn nhìn gương mặt cô bị vầng sáng chiếu rọi, âm thanh cũng trở nên rất êm ái, "Thời điểm em cần nhất thì anh không thể ở cùng em, nhưng về sau lúc nào em cần anh, anh nhất định sẽ có mặt."

Trong phòng chỉ còn lại giọng nói trầm thấp từ tính của anh vang vọng bên tai, Khương Ngọc nhìn anh áp sát mặt mình, đáy mắt thoáng qua mấy phần giãy giụa, cuối cùng vẫn mệt mỏi nhắm mắt lại, "Em biết rồi."

Dáng vẻ tự bảo vệ mình của cô khiến trái tim Diệp Duy Trăn chìm xuống, thật giống như những gì anh làm đều trở nên rất dư thừa.

Hô hấp của anh có chút dồn dập, nhưng rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm bức bách cô tiếp.

Bình tĩnh mà xem xét, nếu như bây giờ đổi lại là anh trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ cũng không muốn để ý tới ai, ngay cả khi bọn họ kết hôn được một khoảng thời gian rồi, độ tin tưởng với anh sợ rằng còn chưa đủ, huống chi trước mắt cô vẫn luôn hoài nghi anh có phải "người kia" hay không . . . . . . Nghĩ tới đây, tâm tư của Diệp Duy Trăn càng trở nên phức tạp.

Chuyện giữa anh và Khương Ngọc có chút phiền phức, không phải một hai câu là có thể nói rõ, vẫn phải đợi tâm tình cô tốt hơn.

Anh tắt đèn phía giường bên cô, ôm chặt cô vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ sống lưng của cô, giống như là dỗ dành đứa trẻ, "Em không muốn nói chuyện thì đừng nói, em không muốn quan tâm ai thì đừng để ý tới, trời có sập xuống thì còn có anh chống đỡ cho em."
Thân thể Khương Ngọc hơi cứng đờ, Diệp Duy Trăn có thể cảm thấy cô áp đầu vào trong ngực anh cọ xát.
Mặc dù cô làm không nói, nhưng hành động này làm cho Diệp Duy Trăn cảm thấy an lòng không ít.

Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ