Ngày hôm sau Khương Ngọc kéo theo vali hành lý xuống lầu, quả nhiên liếc mắt liền thấy xe Diệp Duy Trăn đang chờ ở cửa. Ông Lưu nhanh chóng đi tới giúp cô cầm hành lý, cười ám hiệu một câu, "Diệp tiên sinh đã tới từ sớm."
Diệp Duy Trăn cũng không có xuống xe, hình như đang cầm điện thoại di động nói chuyện.
Chẳng lẽ mới sáng sớm đã làm việc rồi?
Khương Ngọc nghi ngờ đi tới, kết quả cố tình nghe được câu không nên nghe, Diệp Duy Trăn rõ ràng nói ra ba chữ "Mạc Tử Kỳ" . . . . . .Cô vô tâm nghe lén người ta gọi điện thoại, vì vậy đứng ở bên cạnh xe nhìn ông Lưu đang giúp mình xếp hành lý. Ông Lưu thấy kỳ lạ nói, "Lạnh như thế, phu nhân lên xe trước đi."
"Không sao đâu." Khương Ngọc chỉ nói, "Tôi làm phiền ông rồi."
Ông Lưu nhìn vào trong xe, mơ hồ đoán được cái gì, vì vậy khó tránh khỏi muốn giải thích mấy câu cho Diệp Duy Trăn: "Diệp tiên sinh ăn nói vụng về, nhưng làm người làm việc rất có nguyên tắc, những tin tức kia nhất định là viết linh tinh."
Khương Ngọc khẽ cười.
Ông Lưu thở dài, "Mấy năm này bên cạnh cậu ấy ngay cả một người bạn gái cũng không có, phu nhân không giống như vậy."
Khương Ngọc nhìn con đường đến ngẩn người, có lúc cô cũng nghĩ, có phải chỉ cần câu "Không giống nhau" là đủ rồi hay không, dù sao trên thế giới này tình cảm lưỡng tình tương duyệt thật sự quá khó.
Nhưng tóm lại, vẫn sẽ rất khó?
Dọc đường đi hai người đều không thể nói gì hơn, dường như Diệp Duy Trăn cũng không có ý định nói gì, vẫn khẽ chau mày suy nghĩ chuyện gì đó.
Khương Ngọc nhớ lại tối hôm qua mình lại có thể cho là đối phương đang ghen, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, Diệp Duy Trăn rõ ràng nói không thích mình, còn kích động mù quáng làm gì! Lại còn trằn trọc hơn nửa đêm mới ngủ.
Khương Ngọc nghĩ như vậy nên càng không muốn để ý tới Diệp Duy Trăn, chờ xe vừa tới trước cổng sân bay liền nói với đối phương: "Em tự vào được, Hàn Giang đang ở trong chờ em."
Diệp Duy Trăn nhìn cô, cuối cùng cũng biết nghe lời gật gật đầu, "Lên đường thuận lợi."
Khương Ngọc: ". . . . . ."
Người này tuyệt đối là cố ý tới chọc giận cô!
Khương Ngọc kéo hành lý của mình thở hổn hển tiến vào, Ông Lưu đứng ở sau lưng Diệp Duy Trăn lắc đầu một cái, "Khẳng định là phu nhân lại hiểu lầm."
Diệp Duy Trăn quan sát bóng lưng của cô biến mất, còn nhỏ giọng cười một tiếng, quay đầu nói với ông Lưu: "Đi thôi, đi giải trí Lập Tân."Giải trí Lập Tân? Đó không phải là công ty của Mạc Tử Kỳ ư? Ông Lưu liếc nhìn Diệp Duy Trăn, cảm thấy không hiểu nổi tâm tư của ông chủ.
Hai giờ rưỡi sau, chuyến bay hạ xuống sân bay Kỳ Đảo, Hàn Giang cầm hành lý giúp Khương Ngọc, kết quả vừa quay đầu thấy gương mặt cô buồn buồn không vui, vì vậy trêu ghẹo: "Thế nào, vẫn còn tức bình dấm chua nhà em?"
"Em mới là bình dấm chua." Khương Ngọc uể oải nói, "Ở trước mặt anh ấy, vĩnh viễn chỉ có em tự mình đa tình thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)
Fiksi UmumTruyện này do Phương Anh lấy ở trên mạng về, để mọi người đọc dễ hơn...