Không gian quán được bài trí theo phong cách Trung Hoa cổ xưa , những người đến đây thường là bàn công việc với đối tác , hay đơn giản những cặp tình nhân đang trong giai đoạn tìm hiểu , không thấy ai đến đây để ăn kem giống như hai người đang ngồi ở góc bàn cuối dãy.
" Ngại quá quý khách , nhưng ở đây không có bán kem ạ "
Bọn họ không nhìn thấy ở bên ngoài ghi là tửu lầu hay sao ? Còn bước vào quán người gọi kem Hàn Quốc , người gọi kem cuộn ra thể hết sức tự nhiên . Lại giống như đang lén lút nhìn ai đó , gương mặt trông gian tà không thể lơ là được .
" Vậy thì cho hai ly soda nhiệt đới đi , của con nhóc này để ngọt một chút "
Đàm Trác thay Cẩn Ngôn gọi món , đúng là tên họ Ngô thật làm người ta mất mặt a , còn bị liệu theo nó kêu kem Hàn Quốc nữa chứ .
Từ lúc bắt gặp tên kia đi cùng Tần Lam , Đàm Trác đã cảm thấy có phần quen mắt . Rốt cuộc đến bây giờ mới nhận ra , hắn chính là con trai của Nhiếp Vu , cùng với ba của chị ấy là đối tác nhiều năm trên thương trường .
" Tên đó là Nhiếp Viễn , trước đây ba của ta còn đem ta làm mai cho hắn " - từ tính cách đến hình thể , Đàm Trác từng tuyệt nhiên từ chối , cho rằng hắn không xứng làm lão công của chị ấy .
" Nhưng hắn chẳng phải là ...bạn trai của Lam di sao ? " - mặc dù không muốn nói , nhưng cũng không thể phủ nhận được sự thật .
" Bởi mới nói , hắn nổi tiếng trong giới cậu ấm cô chiêu , người ta gọi hắn là Nhiếp Thiếu . Sao Tiểu Lam lại quen với hắn chứ ? "
Bọn họ mỗi người một câu , suy đoán rốt cuộc Tần Lam và tên kia đang nói gì ? Nhưng hai người đang ngồi cách họ vài bàn bị che khuất bởi một tán trúc , vẫn yên lặng nhìn nhau như vậy . Mãi cho đến hơn hai mươi phút sau , họ ở một bên mới lắng tai nghe được .
" Tiểu Lam , chủ nhật tuần sau chúng ta đến đâu đó du lịch có được không ? " - vẫn là Nhiếp Viễn lên tiếng trước , nhìn một Tần Lam kề cận mà giống như xa cách thật khó chịu .
" Nhiếp Viễn , em đủ tỉnh táo để biết được ngày đó là sinh nhật của anh "
Ánh mắt nâu trầm khẽ nhìn về không gian vô định thở dài mệt mỏi , đã quyết định hôm nay phải nói rõ một lần sao còn không nỡ .
" Em vẫn còn nhớ , Tiểu Lam , anh còn cơ hội mà phải không ? " - Anh ta nhất thời kích động nắm lấy tay của Tần Lam , nơi ấm áp nhất mà anh ta từng thẳng thừng chối bỏ .
" Em nhớ , đến chết cũng không quên được ngày sinh nhật của anh . Bởi vì hôm đó ở trên du thuyền , em biết được Tần Lam có mắt như mù chọn lầm người trước mặt "
Họ quen nhau khoảng hai năm trước , lúc đó Tần Lam cũng chỉ là một tiểu thiếu nữ ở độ tuổi 15 . Nhiếp Viễn khi đó 18 tuổi đã nắm trong tay 30% cổ phần của Nhiếp Thị , nhưng anh ta không đến công ty làm việc . Chỉ trông chờ vào lợi tức hàng tháng ra bên ngoài làm Nhiếp Thiếu , Tần Lam khi đó không hề biết Nhiếp Gia bọn họ quyền cao chức trọng .
Nàng quen với anh ta ở độ tuổi này , chỉ đơn giản là độ tuổi mới lớn , có người hàng ngày đến đưa đón mình đi học , có người chia sẻ với mình khi không sống cạnh gia đình , khi ấy Tần Lam cho rằng có một người bạn trai , có lợi không có hại .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...