13.Sư phụ là công cụ để lừa gạt

3.6K 299 15
                                    

Kể từ ngày Tần Lam nàng đem Cẩn Ngôn ôm lấy dưới một tán cây cổ thụ , đến nay cũng đã hơn một tuần rồi . Trong khoảng thời gian đó , Cẩn Ngôn vẫn chưa gặp lại Tần Lam . Mẹ nói Lam di đang rất bận , Cẩn Ngôn đừng để cho nàng phải bận tâm nhiều .

Tiểu Cẩn Ngôn có một chiếc đồng hồ đếm ngược , theo như hiển thị còn đúng 5 ngày nữa thôi , mọi người sẽ đón tiệc tất niên như thường lệ . Sau đó chính là thời khắc đón giao thừa , mở ra thêm một năm mới với nhiều ước nguyện chưa hoàn thành .

" Cẩn Ngôn , nhìn con thôi cũng đã đủ thấy chán đời rồi "

Nhất Nhi chán nản nhìn thấy con gái suốt ngày ôm gối , ngủ thì không tính là ngủ , nhưng vẫn không chịu bước ra khỏi nhà nửa bước . Sau cái ngày biểu diễn văn nghệ ở trường , sau đó cũng đồng thời bước vào kỳ nghỉ tết là Cẩn Ngôn như vậy .

" Mẹ , lớp của mẹ được nghỉ chưa vậy ? " - dạo gần đây ngày nào mẹ cũng đi tới khuya , bận rộn đến về nhà nhìn thấy nó cũng trở nên khó tính .

" Con không cần nói vòng vo , con chỉ muốn biết Lam di được nghỉ chưa chứ gì ? "

Tiểu hài tử này cứ hôm nào cũng hỏi khi nào mẹ được nghỉ , thật ra cũng chỉ muốn biết Tần Lam phải học đến bao giờ mà thôi . Nói mới nhớ , sau cái hôm bọn họ đi chơi ở thảo cầm viên về . Cẩn Ngôn lúc nào cũng hỏi Lam di có ổn không ? Nhất Nhi ở lớp cũng nhìn thấy nàng như ẩn chứa rất nhiều tâm sự .

" Hôm đó mẹ cho con đi với Tiểu Lam là để an ủi em ấy , con không khai thác được gì à ? " - Nhất Nhi đứng trước chiếc gương bé nhỏ của Cẩn Ngôn sửa lại tóc , có vài phần thắc mắc .

" Con lợi hại cỡ nào chứ ? Cũng chỉ là tiểu hài tử mầm non " - Cẩn Ngôn bắt chước người lớn thở dài thành một tiếng , đem chiếc đầu nhỏ càng vùi vào trong gối ôm sâu hơn .

Chưa có bao giờ Cẩn Ngôn cảm thấy hận đời bạc bẽo đến vậy , nếu như có thể sinh sớm hơn chục năm . Đến hiện tại còn có thể khoác vai nàng nói chuyện , đâu có cần giống như bây giờ giống như lời Đàm Trác nói : Ngươi đứng chưa đến đùi người ta .

Nhưng mà có đôi khi Cẩn Ngôn cũng thật biết suy nghĩ , nếu như mình được sinh sớm hơn 10 năm . Mẹ Nhất Nhi chẳng phải già thêm 10 tuổi , không được . Người ta không muốn mẹ già đi ...

" Cẩn Ngôn , năm nay chúng ta đón giao thừa bên nhà ngoại , con có thể tha hồ mà nũng nịu với bà rồi "

Không còn quá nhiều thời gian , Nhất Nhi thông báo cho Cẩn Ngôn xong liền ra khỏi phòng . Hôm nay là tiết học cuối cùng của lớp diễn viên , tối nay họ cũng sẽ làm tiệc tất niên sớm hơn mọi người .

Lúc này Cẩn Ngôn mới đột nhiên có mùa xuân trở lại , năm nay đúng hẹn sẽ ăn tết bên ngoại nha . Ông bà ngoại của Cẩn Ngôn sống ở Trùng Khánh , chỉ cách Bắc Kinh có khoảng 3h bay thôi . Nhưng công việc của ba và mẹ đều bận rộn đến vậy , Cẩn Ngôn muốn về Trùng Khánh cũng phải chờ đến lễ tết hoặc nghỉ hè .

Còn nhớ dạo trước nhiều lần Cẩn Ngôn lợi dụng lúc Nhất Nhi không có ở đó , len lén hỏi nhỏ bà ngoại rốt cuộc có thật sự sinh ra mẹ Nhất Nhi hay không ?

[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi LiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ