May mắn cho Cẩn Ngôn lúc nhỏ được Lam di nàng bắt buộc đi học bơi , con sông đó cũng không tính là quá sâu , bằng một chút kỹ năng còn sót lại cũng không để mình chìm chết được . Nhưng nếu như hôm đó không có nàng gieo mình đến cứu , cũng không thể bảo đảm một mình Cẩn Ngôn có thể bơi vào bờ trong bộ dạng say xỉn như vậy đâu a .
Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua , cuối cùng Cẩn Ngôn lúc tỉnh lại đã là 4h sáng của ngày hôm sau . Nhưng sao bối cảnh có gì đó rất lạ lẫm , tại sao đột nhiên lại biến thành đang nằm trên giường bệnh , bên cạnh còn là Hồng Nghêu chứ không phải là nàng vậy ?
" Tên bốc đồng , em rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại rồi " - nếu như biết trước xảy ra cớ sự này , lúc đó Hồng Nghêu cũng sẽ không tin lời Cẩn Ngôn nói rằng mình có thể tự về nhà được .
" Lam Lam đâu ? " - đừng có nói mọi chuyện đều là ảo giác nha , rõ ràng người ta nghe rất rõ Lam di nàng nói thử chấp nhận người ta .
" Gọi tên của Lam Tỷ cũng to gan lắm , anh nói cho em biết nên cẩn trọng ở những chỗ đông người đi " - thật tình cảm thấy loại chuyện này trước sau cũng bại lộ , dạng người như Cẩn Ngôn rõ ràng rất khó chịu kín miệng .
" Tần Tỷ chị ấy đâu rồi , đáng lẽ người nên ở đây chăm em phải là chị ấy mới đúng chứ ? " - chắc không có phải còn giận mình chứ ? Dù sao người ta cũng mém chết đuối , chị không có chút tội nghiệp người ta ?
" Không phải anh nói gì , nhưng em thì có lũ lụt cũng cuốn em không chết được . Vậy mà chị ấy lại nhảy theo em , còn phải đưa được em lên bờ "
Lại nói cả hai người bọn họ thay nhau đi tìm Cẩn Ngôn , đến một ngã ba lập tức chia nhau ra rà soát khắp nơi . Tần Lam may mắn tìm thấy Cẩn Ngôn trước , sau đó Hồng Nghêu mới như vậy đến sau . Lúc đến được bên cây cầu đó , đã nhìn thấy Tần Lam nàng khổ sở đem tên bợm nhậu Cẩn Ngôn từ dưới sông kéo lên .
Vốn dĩ bình thường sức khoẻ của nàng đã không được tốt , lại dầm mưa cả đêm tìm tiểu tử bốc đồng này , sau đó còn phải ngâm mình dưới nước sông còn lạnh hơn băng để đưa được Cẩn Ngôn lên bờ . Rốt cuộc chịu không nổi , đã như vậy ngất đi ngay trên đường cùng Hồng Nghêu đưa Cẩn Ngôn vào viện .
" Anh có phải đàn ông không vậy ? Tại sao anh không lao xuống , hoặc quăng bừa một khúc cây cho em bám vào "
Khi Cẩn Ngôn từ trên cầu bị té thẳng xuống sông , nhất thời bị choáng nên không biết người cứu mình là Tần Lam . Bây giờ nghe Hồng Nghêu kể lại liền giận chết đi , lỡ như Lam di của người ta có mệnh hệ nào , nhắm có đền nổi hông ?
" Anh không phải đàn ông chẳng lẽ em là đàn ông , anh đã nói lúc anh tìm được em đã là sau khi chị ấy cứu em lên bờ rồi " - còn ở đó hung dữ như vậy , ít nhiều cũng có công đưa hai người vô bệnh viện mà .
Ngô Cẩn Ngôn không thèm tính toán với Hồng Nghêu nữa , việc quan trọng bây giờ phải đi thăm Lam di của người ta . Nước sông đó lạnh lắm , người luyện võ như mình thì không có thấm tháp chi , nhưng mà đại nữ thần của người ta chị ấy rất yếu . Giận chết đi được mà , Ngô Cẩn Ngôn ta ghét ngươi muốn chết .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...