Thời khắc đó nàng gọi tên Cẩn Ngôn , không phải muốn nó đến giúp mình . Ngược lại muốn nói cho Cẩn Ngôn biết không nên tới đây , Nhiếp Viễn anh ta điên mất rồi .
" Tiểu Lam , anh muốn em "
Cho dù đứng rất xa cũng nghe được mùi rượu nồng nặc trên cơ thể hắn , trước mặt hắn hiện tại cũng chỉ có Tần Lam . Sự xuất hiện của Cẩn Ngôn hoàn toàn không nhìn ra được , cũng chính vì như vậy , chiếc gậy bóng chày ngay lập tức đánh mạnh vào sau gáy hắn đến bất tỉnh .
Hôm trước Cẩn Ngôn đem nó đến đây là muốn khoe với Tần Lam , nói Đàm Trác chẳng những dạy cho nó học võ , còn tập cho nó chơi môn bóng chày rèn luyện tay chắc chắn một chút . Bởi vì hôm đó để quên tại nhà Tần Lam , nên hôm nay mới có thể sử dụng nó như một thứ vũ khí tấn công Nhiếp Viễn .
Cơ thể nam nhân nặng trịch trên người nàng từ từ buông lỏng , nằm lăn lóc trên sàn nhà vì bất tỉnh . Nếu như là sức lực của một người lớn , dùng gậy bóng chày đánh vào gáy một người nào đó . Có thể sẽ làm gãy đốt sống cổ mà chết mất , cũng rất may trẻ con dù sao lực đạo cũng không đến nổi có thể giết người .
Nhưng kể từ lúc Nhiếp Viễn ngã xuống , cho đến hiện tại Cẩn Ngôn vẫn chưa chịu dừng tay . Liên tục đem gậy bóng chày đánh vào người hắn , nếu như nàng còn không ngăn cản , nhất định Tiểu Cẩn Ngôn sẽ gây ra đại hoạ .
" Dừng tay , Cẩn Ngôn ..." - Tần Lam từ trên sofa cố ngồi dậy , nhưng tất cả sức lực của nàng đều dùng để chống lại Nhiếp Viễn . Hiện tại chỉ có bước đi cũng không vững , va phải chân bàn ngã ngay trên sàn nhà tạo nên âm thanh to lớn .
" Lam di ..."
Lửa hận trong người nó muốn đánh cho hắn chết đi , nhưng khi nhìn thấy Tần Lam té ngã , gậy bóng chày trên tay quăng bừa sang một góc , chạy đến đỡ lấy nàng đem đặt vào vòng tay nhỏ bé .
" Cẩn Ngôn , đừng đánh nữa ..."
Quần áo trên người nàng bị xé đến xộc xệch , đem tay tiểu hài tử đó cố gắng giữ lại , chỉ kịp nói ra vài lời bởi vì sức cùng lực kiệt đã như vậy mà ngất đi . Sau đó có xảy ra chuyện gì , hầu như cũng không còn biết nữa .
-----------
" Tiểu Lam sao rồi ? "
Giọng nói vừa rồi chính là của Đàm Trác , trong cơn hoảng loạn Cẩn Ngôn chỉ nhớ gọi cho sư phụ . Lúc chị ấy đến đó , nhìn thấy trong nhà rõ ràng xảy ra ẩu đả . Tên công tử đào hoa họ Nhiếp đó cả người thương tích , nhìn sang góc khác bắt gặp hình ảnh Cẩn Ngôn đang ôm lấy Tần Lam khóc đến sưng hết cả mắt .
Không cần hỏi cũng biết đã xảy ra loại chuyện gì , bộ quần áo trên người Tần Lam cũng đủ để nói lên tất cả . Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến , đưa cả Tần Lam cùng Nhiếp Viễn cùng lúc nhập viện . Bệnh viện đó được Đàm Trác đích thân phân phó , không để cánh truyền thông nghe ngóng được vụ này .
" Lam di bị kiệt sức , bác sĩ nói có thể một chút nữa thôi dì ấy sẽ tỉnh lại "
Tiểu Cẩn Ngôn từ lúc theo xe đến bệnh viện , triệt để không tách khỏi Tần Lam , đôi mắt nhỏ không sao ngừng khóc được . Còn nói viện cớ đến nhà nàng ăn giao thừa , xem ra giao thừa năm nay cũng vô cùng đặc sắc rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...