Rèm cửa chịu tác động của điều hoà lay nhẹ , vô tình làm vài tia nắng bên ngoài được dịp nhảy múa trên mi mắt Tần Lam . Cũng như vậy mới có thể đánh thức nàng , mất một ít thời gian thích nghi , cuối cùng mới có thể trở mình một chút trước khi dự định ngồi dậy .
" A ..."
Tiếng hét vừa rồi rất nhanh lại biến thành một lần hít thở sâu , thân người hiện tại giống như bị ảo thuật gia phân thành hai phần tách biệt . Từ thắt lưng trở lên ê ẩm đau nhức đến ngồi dậy không nổi , từ thắt lưng trở xuống giống như đi mượn từ cơ thể người khác , mất hoàn toàn cảm giác trong tức khắc .
Đêm hôm qua tuy nói rất muộn Cẩn Ngôn mới ngủ a , nhưng bù lại sáng nay tinh thần đặc biệt sảng khoái . Không có cảnh quay vào ngày hôm nay , nhưng lại thức dậy rất sớm vì Tần Lam mà nấu một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng . Vừa rồi một tiếng hét của nàng , xém một chút đã khiến con dao trên tay lấy một ít máu của Cẩn Ngôn đi .
" Lam Lam , chị bị làm sao ? "
Vào đến phòng ngủ của họ , nhìn thấy tiểu nương tử không khác gì con tôm nhỏ uốn cong cả người . Sắc mặt nhìn lấy cô đầy ai oán , còn muốn dùng chân đá cô đi , nhưng lại quên mất rõ ràng bây giờ nửa thân dưới của nàng không khác gì bị liệt .
" Em đừng lại gần chị , chị không muốn nhìn thấy em "
Không công bằng chính là từ ngữ luôn xuất hiện trong đầu Tần Lam , rõ ràng cùng nhau phóng túng , nhưng người lúc nào cũng chỉ còn nửa cái mạng vào hôm sau đều là nàng . Ngược lại Cẩn Ngôn tinh thần sảng khoái , bước đi nhanh nhẹn tràn đầy sức sống đó , quả thật luôn làm cho Tần Lam không phục .
" Đều là em không tốt , làm chị đau rồi "
Mỗi lần sau khi làm chút chuyện khuê phòng , sáng hôm sau đều là Tần Lam không muốn cùng cô một chỗ , lâu ngày Cẩn Ngôn đúc kết được kha khá kinh nghiệm . Chính là thay vì lúc trước cứ bị nàng đuổi đi sẽ đi , như vậy càng khiến tiểu nương tử đó nổi cơn thịnh nộ . Đời người có đôi khi liêm sỉ rất quan trọng , nhưng để dỗ dành người khác đôi khi mặt nên dày hơn một chút sẽ càng quan trọng hơn .
Quả nhiên chiêu thức Cẩn Ngôn sử dụng có hiệu quả , sau khi bất chấp sự xua đuổi của Tần Lam tiến đến ôm chầm lấy nàng , ở một bên tai tỉ tê xin lỗi cũng khiến không khí bớt căng thẳng hơn . Nhưng chung quy Tần Lam vẫn không thể rời khỏi giường , một mực nói giữa hai chân truyền lên cảm giác đau nhói , lại nhất quyết không chịu để Cẩn Ngôn xem qua .
" Lam Lam , chị không cho em xem , em làm sao biết chị đang bị cái gì ? Ngoan một chút ..." - không hiểu sao nàng cứ luôn ngại ngùng như thế , cũng đâu phải chưa từng nhìn qua .
" Không muốn , em mặc kệ chị " - tuy nói chuyện gì cũng từng làm qua , nhưng ban ngày ban mặt lại để cho sắc lang đó nhìn triệt để như vậy , da mặt của nàng còn không bị nung đến chín ?
Thôi đi , có đôi khi hành động thiết thực hơn lời nói . Thay vì tốn thời gian nói ngon nói ngọt , vẫn là nhanh chóng thốc chăn lên rút ngắn được thời gian . Hôm qua sau khi
dây dưa một chỗ , cũng không có mặc lại quần áo cho Tần Lam , chỉ đem lấy tấm chăn dày quấn quanh người của nàng , hiện tại chính là tuyệt nhiên không có gì che đậy ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...