Ba ngày nghỉ tết của Cẩn Ngôn đều quây quanh Tần Lam , địa phận ngôi nhà của nhị dị họ Tiêu nằm trong làng cổ Ciqikou . Nơi đây vào mỗi năm cứ đúng dịp lễ tết , sẽ có rất nhiều lồng đèn muôn hình muôn vẻ treo trước các quán trà . Cẩn Ngôn còn nhớ Tần Lam lúc rảnh rỗi ở Bắc Kinh , công việc thường xuyên làm nhất chính là pha trà . Nó vì thế đã xin ba mẹ cùng Lam di đến một quán quen thuộc , nhưng nhất quyết chỉ đi cùng nàng đến đó thôi .
Không nói cũng không nhớ , mấy hôm nay baba Gia Kỳ thật không uổng công con gái cưng mong đợi . Không biết dùng cách nào đó đã dỗ ngọt được Nhất Nhi , hai người họ cứ sáng đi chúc tết họ hàng , chiều lại cùng nhau xuống phố .
Ông bà ngoại lại phải tiếp rất nhiều hàng xóm đến thăm , bất quá đến chiều tối mới nhìn thấy cháu ngoại cưng về đến nhà . Mọi lần đều ôm gối sang ngủ cùng ông bà , năm nay cứ ôm được một lúc liền chạy sang phòng dành cho khách . Còn không phải muốn ngủ cùng Lam di của nó hay sao ?
Ba ngày ở Trùng Khánh quả thật khiến tâm trạng Tần Lam có phần chuyển biến , chính là cảm thấy so với lúc ở Bắc Kinh vô cùng tự do tự tại . Nhưng tiệc vui cũng phải có lúc tàn , cho dù không muốn rời khỏi cũng chẳng thể ở lại được lâu hơn .
" Tiểu Tần Lam , nếu như năm sau con không có nơi nào để đi . Có thể về Trùng Khánh thăm ta không ? " - Tiêu phu nhân tâm trạng giống như năm đó , chính là cái năm phải gả đi con gái rượu Nhất Nhi .
" Không cần phải đến lễ tết , chỉ cần có thời gian con sẽ đến thăm người " - sợ nhất là không có nơi nào để đi , về mặt thời gian chỉ cần biết sắp xếp một chút liền ổn cả .
" Được rồi để cho tụi nhỏ đi , xem chừng lại trễ chuyến bay " - mặc dù không nỡ xa cháu ngoại cưng , nhưng Tiêu lão gia lại không muốn kéo dài thời gian của họ .
" Năm cân muối nhỏ giao lại cho con , sau này về Bắc Kinh nhớ chiếu cố nó nhiều hơn nữa "
Ngô Cẩn Ngôn từ trong tay bà ngoại được chuyển đến Tần Lam , rất nhanh nàng đã đưa tay đón nhận lấy tiểu hài tử này . Trước đây tuy rằng yêu thích trẻ con , nhưng cái được gọi là chiếu cố bất quá cũng chỉ có con gái bảo bối của Nhất Nhi .
" Ngoại , nên nói là con chiếu cố Lam di mới đúng " - người ta giúp Lam di rất nhiều việc , còn đuổi được cả đào hoa tặc cho nàng . Rõ ràng công lớn ...
" Phải , là Tiểu Cẩn Ngôn con chiếu cố ta "
Rốt cuộc cũng phải nhờ đến Nhất Nhi can thiệp , nhị dị họ Tiêu mới có thể để cho bọn họ di chuyển kịp tuyến giờ . Cẩn Ngôn lớp mầm non còn được nghỉ khá lâu , nhưng Lam di của nó ngày mai đã phải đi đến lớp diễn viên . Dĩ nhiên muốn cho nàng về sớm một chút , còn phải nghỉ ngơi lấy lại sức .
Năm nay bởi vì đến Trùng Khánh toàn quấn lấy Tần Lam , nên số tiền mừng tuổi của năm cân muối rõ ràng vơi đi không ít . Có điều người ta mới không thèm quan tâm vật ngoài thân đó , chủ yếu đã có được một kỳ nghỉ tết thật đáng nhớ bên cạnh nàng a .
Lượng công việc của mẹ Nhất Nhi qua tết thật bận rộn , vì thế Cẩn Ngôn vẫn thường hay được Đàm Trác và Tần Lam thay phiên nhận nuôi . Mọi thứ vẫn diễn ra cho đến một ngày nọ , không rõ là rơi vào tháng thứ mấy . Hôm đó Tần Lam đột nhiên lại nhận được điện thoại , sau khi nghe xong bản thân rõ ràng lộ ra một tia buồn bã .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...