Trải qua sự việc lần đó , về sau Cẩn Ngôn học được một chân lý , nữ thần ôn nhu thiện lương gì đó cũng chỉ có trong kịch bản . Bằng chứng chính là Lam Lam lại có thể vô cùng nhẫn tâm , hệ lụy dẫn đến hôm đó Cẩn Ngôn thật sự phải liên tục sử dụng thuốc nhỏ mắt . Khóc cả một ngày như thế , bây giờ vừa đỏ vừa khô chỉ cần mỗi lần chớp mắt thôi liền cảm thấy đau đớn chịu không nổi .
" Đưa đây ..."
Xem đó bộ dạng bây giờ của Cẩn Ngôn thật sự làm Tần Lam có chút thương cảm , đúng thật là hôm nay nàng rõ ràng cố tình làm cho tiểu hài tử này out liên tục . Cũng không biết đột nhiên bị nổi lên tính xấu gì , dù sao xét cho cùng cũng là mình không đúng . Đành phải tiến lại một góc giường , đem chai thuốc nhỏ mắt đó giúp cô làm chút chuyện .
" Người ta không thèm , chị là đồ không có lương tâm " - đừng có tưởng người ta thích chị là dễ dàng tha thứ cho chị ?
" Em nhỏ hết ra ngoài rồi , lại đây "
Được rồi là nàng để tư tâm xen vào công việc , thật sự cảm thấy có chút không đúng mà dằn vặt . Tiểu hài tử đó thích nhất ngọt ngào , vậy thì ngọt ngào một chút sẽ nhanh chóng nghe lời .
Quả thật Ngô Cẩn Ngôn đó để người ta đoán trúng hết rồi , mới xuống nước nói vài câu nhẹ nhàng liền như cún nhỏ chạy nhanh đến . Thật ra không hẳn tiểu háo sắc đó mất phong độ đến vậy , có điều Lam di chịu gọi người ta là em quả thật không có khả năng phản kháng .
" Em không phân biệt được thứ nào có thể nằm à ? " - nàng chỉ muốn Cẩn Ngôn nằm xuống cho dễ nhỏ , gối cũng đã để sẵn ở đó lại tự tiện dùng chân của nàng kê đầu .
" Tần Tỷ , chị đừng nhỏ mọn như vậy mà . Người ta là bị chị hại mới ra nông nổi " - Ngô Cẩn Ngôn không có cốt cách , ở trên chân của nàng liên tục dùng chiếc đầu không còn nhỏ dụi qua dụi lại đầy thích thú .
" Em không nằm yên được , thì lập tức ra khỏi người tôi " - muốn nằm cũng cho ngươi nằm rồi , lại còn làm ra bộ dạng như còn là em bé nhỏ .
" Người ta có vào trong chị đâu , mà nói người ta ra khỏi người chị " - dùng từ ngữ phải nên dùng cho đúng , phải nói là ra khỏi chân tôi chứ ra khỏi người tôi là thế nào ?
" NGÔ CẨN NGÔN "
Một trong những nguyên do Tần Lam rất ít tranh luận với Cẩn Ngôn , chính bởi vì cô càng lớn càng nói chuyện nghe không lọt tai . Đem một tầng da mặt vốn dĩ đã rất mỏng của Tần Lam , tức khắc chuyển sang một tầng đỏ ửng .
" Chị đừng có hung dữ như vậy , được rồi mắt của người ta đang rất đau . Chị không muốn nhỏ thì đừng có nhỏ " - lúc nào nói không lại cũng chỉ biết lớn tiếng thôi , bộ dạng thẹn quá hoá giận đó thật muốn cưng chết chị đi .
Bất quá là nàng vô cớ sinh sự trước , nên mắt của Cẩn Ngôn bây giờ thật sự rất thảm . Tuy rất tức giận năm cân muối ăn nói ngông cuồng , nhưng nhìn thấy đôi mắt đó sưng đỏ hết cả lên , quả thật có chút không đành lòng bỏ mặt .
" A , rát quá "
Không phải tên đó lại giở trò đáng thương , nhưng quả thật loại thuốc nhỏ mắt này nhỏ vào rát chết đi được . Lúc nãy Cẩn Ngôn tự nhỏ đa số đều trôi ra ngoài , nên mới không cảm nhận được thôi . Theo như quán tính liền muốn đưa tay lên dụi , nhưng rất nhanh cổ tay đã bị nàng cố định lại ở không trung .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...