Tuy rằng nói thời gian sắp tới sẽ ở bên cạnh Tần Lam , nhưng chưa đến một tuần lại có việc phải về Bắc Kinh . Lần này quả nhiên là bị đạo diễn của bộ phim đó hành đến chết , khi không lại nói có một buổi giao lưu ở ngoại quốc , chuyến đi lần này còn mất đến hơn ba ngày .
" Chị nhớ đó , thời gian này mẹ chị cho người tìm chị khắp nơi , không được đi lung tung đâu " - tuy nói Tần Lam rất nghe lời trong khoảng này , nhưng tốt nhất là vẫn phải dặn đi dặn lại nhiều một chút .
" Có lão công là người nổi tiếng thật thiệt thòi , xem ra mai mốt chị là ai cũng không nhớ đến nữa " - sự nghiệp của Cẩn Ngôn ngày càng thăng hoa , ở trên cương vị trưởng bối đương nhiên mừng cho em ấy , nhưng ở vị trí khác lại cảm thấy có chút tủi thân .
" Chị muốn em ở lại với chị sao ? Được , em lập tức gọi cho ông ấy nói không đi nữa " - người ta đâu có thật lòng muốn đi , nhưng chỉ sợ Lam di nói người ta không có ý chí cầu tiến , nếu bây giờ nàng muốn giữ cô ở lại , đương nhiên cũng không muốn đi nữa .
" Chị nói đùa thôi , tiễn được tiểu tử như em ra khỏi nhà cũng đỡ phiền phức " - dù sao công tư cũng cần phải làm rõ , đương nhiên Tần Lam không cho phép Cẩn Ngôn vì mình mà bỏ bê công việc .
" Chị đuổi em đi nha , đừng có mà ít tiếng sau liền gọi điện khóc bù lu bù loa lên đi " - rõ ràng không muốn còn sỉ diện , mà thôi đi dù sao chị ấy vẫn luôn là người có tính kỷ luật rất cao .
Theo như phép tắc đương nhiên Cẩn Ngôn phải đi tìm ông bà ngoại từ giã , nhưng dường như bà ngoại chính xác không quan tâm lắm việc cô đi hay ở . Suốt ngày một người thì nghiên cứu thảo dược trị bệnh cho nàng , người còn lại cứ lật xem mấy quyển sách nấu ăn cũ kỹ hòng tẩm bổ cho cháu dâu . Đúng là có trăng quên đèn , kỳ thị ra mặt .
Quả nhiên sau khi Cẩn Ngôn đi khỏi không lâu , Tần Lam lại rơi vào trạng thái vô cùng buồn bã . Lần giao lưu này cũng chỉ đi có ba ngày thôi , nhưng không hiểu sao tâm trạng lần này lại tệ đến vậy .
----------
" Nhất Nhi , em đừng có giận con nữa được không ? " - chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi , nhưng bà xã đại nhân dường như không thể xoay chuyển .
" Ai ? Anh đang nhắc đến con của ai vậy ? Em làm gì có con , năm đó em sinh ra trứng vịt đã chiên ăn mất rồi " - nhắc đến năm cân muối đó liền muốn nổi đoá , đúng là càng lớn càng có những sở thích quái đản .
" Được rồi , em không có con chứ gì , nhưng em có mẹ đó , chuẩn bị mau lên chúng ta còn phải về Trùng Khánh "
Về việc Cẩn Ngôn đưa Tần Lam về quê dưỡng bệnh , chung quy lại cũng chỉ có vài người biết , một trong số đó chính là Gia Kỳ . Thật ra chuyến đi lần này nói là thăm mẹ già , nhưng chính Gia Kỳ muốn Nhất Nhi đến đó gặp Tần Lam , dù sao trốn tránh cũng không phải biện pháp gì tốt lắm .
" Anh nói coi , cái bà họ Tần đó luôn miệng kêu em trả con gái . Muốn đòi cũng nên đi tìm năm cân muối , bộ em giấu con gái bã sao ? " - Nhất Nhi ngồi trên máy bay liên tục cằn nhằn , dạo gần đây suốt ngày cứ bị Tần phu nhân đến làm phiền thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...