" Cẩn Ngôn ? "
Kể từ cơn mưa như một trận đại hồng thủy vào 8 năm trước , Tần Lam cũng chưa từng gặp lại tiểu hài tử hoang đường này . Không , đứng trước mặt nàng giờ đây hoàn toàn đã khác . Một Ngô Cẩn Ngôn ở độ tuổi 20 , đã ở trong bộ dạng của một nữ tử ngoan cường .
Ngoại trừ ánh mắt cùng nụ cười giống như năm nào càn rỡ , nội tâm hiện tại cũng không phải một hai ngày liền có thể hình thành . Trong một khắc Tần Lam nhìn ra được , danh xưng quen thuộc đã chẳng còn trong cách gọi của một người .
" Tần Tỷ , chị không được khoẻ sao ? "
Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương của nàng , có một chút đau lòng muốn đến gần hơn kiểm tra . Nhưng rất nhanh lại bị Tần Lam khước từ , lùi lại một bước không để cho Cẩn Ngôn chạm vào mình .
" Không phải chị ghét em như vậy đấy chứ ? Tần Tỷ ? "
Chẳng qua lúc đến buổi casting này , Tần Lam thật sự có chút không được khoẻ . Dạo gần đây nàng cứ hay như vậy , thuốc uống vào hầu hết đều đã mất đi phần nào tác dụng . Vừa rồi còn dự định gọi Tiểu Bối đến đưa nàng về , tiện thể trên đường tìm đến bác sĩ tư mấy năm nay vẫn luôn thay nàng điều trị .
Không nghĩ như vậy lại gặp được Cẩn Ngôn , còn một phen bị đứa trẻ này làm cho đầu óc có một chút thích ứng không kịp . Một câu cũng Tần Tỷ , hai câu cũng Tần Tỷ . Rõ ràng muốn nói cho nàng biết , đối với Cẩn Ngôn của hiện tại , thì Lam di gì đó cũng đã không còn khái niệm . Vậy cũng không cần thiết tỏ ra quan tâm , nếu như đó chỉ là hình thức xã giao bên ngoài .
" Xin lỗi , Ngô Tiểu Thư nhưng tôi có chút việc cần giải quyết "
Khá lắm , Lam di . Không uổng công Tam Kim Trung Quốc liên tục gọi tên nàng , vừa rồi rõ ràng bị người ta làm cho đau lòng mới trở nên thất thần trong phút chốc . Lại rất nhanh lấy lại phong độ , một cước quay lại cố tình trả đũa con . Ngô Tiểu Thư ? Người rốt cuộc học được ai sự xấu tính này , muốn ăn miếng trả miếng .
" Nếu như em khiến chị khó chịu thì xin lỗi trước nhé , dù sao thời gian tới còn phải gặp nhau dài "
Trước khi Tần Lam quay người bỏ đi , đại ác bá Cẩn Ngôn đã kịp ở bên tai nàng thì thầm to nhỏ . Trong suốt bao nhiêu năm qua , Tiểu Bối cũng chưa từng nhìn thấy nữ chủ tức giận đến vậy nha . Buổi casting diễn ra không thuận lợi ?
" Lam Tỷ , chị ổn không vậy ? "
Nhìn sắc mặt của nàng , rõ ràng có bốn phần tức giận , nhưng đến sáu phần là có chuyện không vui . Kể từ lúc bước vào xe cho đến bây giờ , liên tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ , lắm lúc lại thở dài thành tiếng .
" Tiểu Bối , đưa chị về căn hộ "
Tần Lam một câu căn dặn tiểu trợ lý , liền ở ghế sau mệt mỏi thiếp đi . Tiểu Bối cũng không như vậy quấy rầy nàng , những lúc Lam Tỷ có chuyện không vui đều chỉ muốn ở một mình . Xem ra bữa cơm hẹn trước với Dung Tỷ , phải thay nàng hủy hẹn .
Cuối cùng xe cũng dừng lại trước khu chung cư cao cấp , Tiểu Bối đưa nàng lên đến căn hộ liền quay trở về . Hôm nay Tần Lam không đến chỗ bác sĩ tư , Tiểu Bối thay nàng đến đó lấy một ít thuốc . Đồng thời gọi đến nói cho Dung Tỷ khỏi chờ , bữa cơm trưa chị ấy mời nàng xem như không thể đến .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...