" Ngươi làm cái gì lôi lôi kéo kéo thế này ? Thật mất thể diện "
Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng , loại âm vực có thể vang cả một vùng quả thật lâu ngày không diện kiến . Lại nói mấy hôm trước Đàm Trác vẫn đang tính toán thu chi của nhà hàng , bất thình lình nhận được một cuộc gọi của tiểu đồ đệ không có lương tâm . Nếu như không phải gọi nhầm số , xem ra cũng có chuyện cần nhờ.
Dạo trước có nói sau khi Cẩn Ngôn du học trở về , một mực quấn lấy Tần Lam không rời nửa bước . Sau đó lại đến phim trường Diên Hy , ngay cả việc đến thăm sư phụ cũng không có thời gian . Hôm nay chẳng những gọi điện hỏi thăm , còn hẹn ra ngoài dùng bữa đúng là trời cũng muốn đổ cơn mưa .
" Sư phụ , người có thể nhỏ tiếng một chút hay không ? " - Ra bên ngoài dạo gần đây cũng phải đeo khẩu trang , lớn tiếng vậy thật gây chú ý cho người khác .
" Phải rồi , bây giờ ngươi là diễn viên nổi tiếng cần mặt mũi . Nhưng ta cũng cần thể diện , ngươi bớt lôi kéo ta như con hầu vậy đi " - xưa nay Đàm Tỷ ta bước ra đường chú tâm nhất vẻ bề ngoài , lôi kéo như thế quần áo cũng bị làm cho nhăn nheo .
Bước vào quán ăn Cẩn Ngôn liền chọn góc bàn khuất nhất , gọi ra bao nhiêu là món đều nằm trong khẩu vị của Đàm Trác . Quả thật Đàm sư phụ thụ sủng nhược kinh , không dám động đũa .
" Nói đi ngươi lại làm ra chuyện tày trời gì ? " - từ nhỏ bước ra ngoài gây hoạ đều do một tay ta thu xếp , xem ra ở bên ngoài lại đắc tội với người khác ?
" Đừng đa nghi vậy chứ ? Con chẳng những mời người một bữa cơm , còn muốn đưa người đi du lịch một tháng coi như quà sinh nhật muộn " - gắp một đũa đầy vào bát của sư phụ , tỏ vẻ vô cùng hiếu đạo .
Nói ra mới nhớ tuần trước là sinh nhật của Đàm Trác , khi đó Cẩn Ngôn chưa hoàn thành xong vai diễn Ngụy Anh Lạc nên chỉ gọi điện chúc mừng . Đàm Trác nghĩ tới nghĩ lui , xem ra tiểu hài tử này năm nay tặng quà cũng thật hoành tráng .
" Ngươi muốn đưa ta đi đâu ? " - dạo gần đây quả thật chỉ quanh quẩn ở Bắc Kinh , buồn chán muốn chết đi .
" Thượng Hải , ngày mai khởi hành "
Ai ai cũng biết Thượng Hải là siêu thành phố của Trung Quốc a , có thể nói trong túi có ít tiền một chút cũng không dám đi . Thiên đường mua sắm , vui chơi từ những khu đô thị đắc đỏ lâu nay luôn là tiêu điểm . Đàm Trác trước giờ đối với Thượng Hải luôn có niềm đam mê đặc biệt , cứ cách vài tháng liền đến đây du lịch mua sắm , lần này đúng là tiểu đồ đệ rất hiểu ý sư phụ đây .
" Cơ mà tháng trước ta vừa ở Thượng Hải về , bây giờ lại đi " - đúng là thích thì có thích thật , nhưng chỉ vừa mới về lại đi cùng một chỗ , có phí quá không nhỉ ?
" Làm sao có thể giống nhau ? Lần này đến Thượng Hải đảm bảo có thứ mà không lần nào có " - đáy mắt của Ngô Cẩn Ngôn chứa đựng sâu đậm âm mưu , xem ra quyết tâm đem Đàm sư phụ đến đó càng lúc càng mãnh liệt .
---------
Lại nói đến Tần Lam nằm viện ba ngày , ngoại trừ Dung Vân Ngân luôn túc trực bên nàng , Lạc Thần quả nhiên cũng lui đến không ít . Đa phần đều nói một vài chuyện vụn vặt , trong mắt của Dung Vân Ngân lại thấy tiến triển không ít .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...