Nếu như lúc đầu Tiêu phu nhân còn than ngắn thở dài , nói tết nhất nhà chỉ có hai ông bà nhìn nhau phát ngán . Một lúc sau đó khi Nhất Nhi đem Cẩn Ngôn cùng Tần Lam về đến , quả thật không khí có phần sôi nổi hẳn lên . Đa phần đều xoay quanh vấn đề nhận con nuôi , người nhỏ nhất trong nhà cũng là người lớn tiếng nhất . Tranh luận đến qua luôn bữa ăn trưa mới chịu dừng lại , kết quả tạm thời có lợi cho phe của năm cân muối , dù sao bà ngoại của nó miệng lưỡi cũng không bằng nó mà .
" Bà ngoại , không phải là giận Cẩn Ngôn rồi chứ ? " - lợi dụng lúc mẹ Nhất Nhi đưa Tần Lam đi chọn phòng , năm cân muối lại cố tình theo sau bà của nó đến phía trước hiên nhà ngồi lại .
" Ta chỉ tiếc rẻ con nuôi hụt của ta , rõ ràng ta thích nó như thế " - Tiêu phu nhân người già lại hoá thành trẻ nhỏ , có bàn ghế không ngồi lại trực tiếp ngồi xuống dưới bậc thềm chống cằm luyến tiếc .
Dù sao tùy tiện nhận con người ta là con nuôi cũng không phải , còn chưa hỏi ý kiến ba mẹ ruột của người ta cơ mà . Nhưng nói sao cũng không thể khỏi hụt hẫng , thật sự Tiêu phu nhân vẫn rất thích Tiểu Tần Lam a ~
" Ngoại thích Lam di như vậy , sau này con nhất định sẽ đem Lam di về một lần nữa " - bất quá cũng chỉ cần đợi thêm mười mấy năm nữa thôi , con bù lại cho ngoại là được chứ gì ?
" Đem Tiểu Lam về ăn tết thì cũng chỉ được vài ngày ... "
Năm cân muối trong lòng thập phần tự tin , sau này khi đem Lam Lam về đây nữa sẽ vào thời điểm khi Cẩn Ngôn đã lớn . Nhất định không chỉ ở vài ngày , còn tặng luôn Lam di cho ngoại nhưng không phải với tư cách là con nuôi .
" Nếu sau này Lam di là người nhà họ Tiêu chúng ta , nhưng ngoại sẽ bị sốc một chút thì sao ? " - dù sao chênh lệch tuổi tác thì không tính , nhưng đều cùng là nữ nhân thật sẽ khiến cho bà ngoại sốc lắm chứ chẳng đùa được .
" Ta không có được con nuôi ngoan Tiểu Tần Lam , ta mới đang bị sốc nặng đây "
Nhìn thấy biểu hiện của bà ngoại , năm cân muối thật sự không nghi ngờ gì nữa . Người ta hôm nay đã thăm dò xong , cũng coi như cố tình để dành sau nhiều năm nữa . Bất quá đổ thừa ngược lại bà ngoại , là năm đó ngoại cố chấp yêu thích Lam Lam quá , nên sau này người ta mới cố gắng hoàn thành tâm nguyện cho bà ngoại nha .
" Baba ..."
Còn không biết phải làm sao dỗ bà ngoại vui lên một chút , thật may mắn vừa nhìn ra cổng đã thấy ba Gia Kỳ xuất hiện rõ ràng đúng thời điểm . Còn cố tình gọi lớn , thu hút sự quan tâm của bà ngoại về sự xuất hiện của con rể quốc dân .
Vừa hay lúc tỉnh lại trong nhà cũng không có ai ngoài gia nhân , nghe nói Nhất Nhi đùng đùng tức giận sáng sớm đã đem Cẩn Ngôn đi mất . Không cần hỏi cũng biết đã đem con gái bảo bối về Trùng Khánh rồi , Gia Kỳ vì thế chỉ kịp kêu gia nhân giúp mình soạn một ít quần áo , đã ngay tức khắc ra sân bay đến hiện tại cũng đã có thể về đến nhà ba mẹ vợ .
Nhớ lại hôm qua làm nhiều chuyện như vậy , bỗng chốc có một chút không biết phải làm sao ăn nói với Nhất Nhi . Nhưng mà ở đây là nhà của ba mẹ vợ , bình thường mẹ vợ thương mình đến như vậy . Nhất định sẽ nói giúp cho mình vài câu , cũng sẽ không tệ đến mức bị Nhất Nhi đuổi ra khỏi nhà chứ hả ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...