Vết thương bỏng rát dần dần đã trở nên ổn hơn , khi bác sĩ tại bệnh viện Cẩn Ngôn đưa nàng đến làm hết chức trách của mình . Kể từ lúc lớp băng gạc đó cố định lại vết thương , Cẩn Ngôn luôn ở bên cạnh nàng nhưng chưa từng khai khẩu .
" Con không có gì muốn nói với ta sao ? "
Đã 6 năm trôi qua , năm cân muối nhỏ ngày nào như một tiểu pet pet , suốt ngày quấn lấy nàng dường như cũng đã trở thành quá khứ . Đôi mắt nhỏ bé khi trước chỉ chứa đựng hồn nhiên , bây giờ nhìn qua cũng chỉ toàn là thâm sâu khó đoán .
" Xin lỗi , là con làm người bị thương , không ảnh hưởng đến vai diễn hiện tại của người chứ ? "
Vết thương vừa rồi sợ rằng phải mất nhiều ngày để lành lại , dạo gần đây Tần Lam nàng lại tham gia rất nhiều dự án phim . Xuất hiện với một tấm băng gạc như vậy , ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc của nàng .
" Chỉ muốn nói chuyện này với ta ? "
Một nụ cười có phần chua xót nhìn thấy một bên tay của mình , vết thương này có là gì so với sự lạnh nhạt từ đứa trẻ mà nàng yêu thương nhất .
" Sau này Lam di không cần vì con phí phạm thời gian của mình , dù sao sinh nhật đối với con mà nói chỉ là một ngày không ra gì "
Ngày hôm nay nó về nhà theo lịch nghỉ của trường , mẹ Nhất Nhi xem ra đã thông báo cho Tần Lam biết . Còn cố tình tránh mặt cho bọn họ làm lành với nhau , nhưng mọi việc chỉ khiến cục diện đi vào trạng thái tệ hơn . Thái độ của đứa trẻ bước qua tuổi 12 đó , trước sau vẫn vô cùng lãnh đạm .
" Là ta lo chuyện bao đồng rồi ..."
Trên hành lang bệnh viện vô số những âm thanh hỗn tạp , nhưng nó vẫn nghe được tiếng thở dài của nàng . Ngay sau đó liền không nán lại , từng bước chậm rãi mang theo túi xách của mình rời khỏi . Một chút cũng không muốn Cẩn Ngôn nhìn thấy gương mặt của mình hiện tại , chỉ sợ rằng bản thân kìm chế không được sẽ làm cho đôi mắt thuộc về mình ửng đỏ .
" Con đưa người về ..."
" Không cần đâu "
Chỉ một câu nói nó cũng không đuổi theo nàng nữa , nếu như đã cố tỏ ra vô tình xa cách thì cứ như vậy mà làm . Con có thể làm gì khi bản thân con cũng chỉ là một đứa trẻ , đã qua quá độ tuổi không lo không nghĩ chỉ biết bám lấy người , nhưng lại chưa đến độ tuổi có thể đường đường chính chính ở bên người .
Có đôi khi con cảm thấy bản thân mình rất vô dụng , tại sao con lại không thể bốc đồng như trước . Càng lớn lên con lại biết con cũng có lúc sợ hãi , con sợ Lam di không chấp nhận đứa trẻ luôn bám lấy mình , chấp niệm một loại tình cảm trái với luân thường đạo lý .
----------
Suốt cả một ngày hôm đó Cẩn Ngôn không trở về nhà , địa điểm nó tìm đến không nơi nào khác ngoài võ đường của Đàm sư phụ . Bao cát nhỏ bé ngày nào cũng đã thay vào kích thước khác , nắm đấm của 6 năm sau cũng đã thay đổi hoàn toàn .
" Ngươi không vui liền tìm đến chỗ ta trút giận , ai lại chọc ghẹo ngươi rồi "
Đàm Trác vẫn là một thân y phục của võ đường , vừa mới nghe nói Cẩn Ngôn ghé qua đã bỏ luôn giấc ngủ trưa . Đứa trẻ này dù sao cũng là một tay mình rèn luyện , tiểu đồ đệ kia có bao nhiêu tâm tư đều không giấu được người làm sư phụ này .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...