Mỗi một năm vào những tháng này , lượng công việc của những người vệ sinh đường phố là cực nhọc hơn hết , bao gồm cả những cô chú lao công thực hiện nhiệm vụ trong khuôn viên trường . Còn có thể là gì đây ? Cây cối cũng cần phải đến mùa " thay da đổi thịt " , mỗi một ngày số lượng lá già úa trút xuống đầy cả mặt sân . Cứ vừa mới thu gom lại bỏ vào sọt rác , chưa đến nửa tiếng sau mọi thứ lại đâu vào đấy .
" Cẩn Ngôn , hôm nay ngươi muốn ăn gì ? Bọn ta hết thảy vì ngươi chuẩn bị " - Hứa Khải cố gắng đi nhanh hơn một chút , hòng đuổi kịp thân ảnh chỉ đi thôi có cần phải như " lăng ba vi bộ " .
" Sao lại tốt như vậy ? Tiểu tử thúi ..." - bình thường ta chỉ xin ngươi một miếng snack , ngươi cho cũng chỉ cho một nửa . Hôm nay lại muốn chiều chuộng dạ dày không đáy của ta ?
" Chẳng qua hôm nay bởi vì là sinh nhật ngươi , nên nó muốn đặc biệt tỏ chút rộng lượng "
Không giống như Hứa Khải suốt ngày theo sau Cẩn Ngôn , Vương Quan Dật vẫn thích đi cùng Khương Tử Tân chậm rãi . Đừng có nói thanh mai trúc mã , chẳng qua không cùng Tử Tân cãi nhau dọc đường đi , khi về hẳn lại ăn cơm cũng không mùi không vị .
" Quan Dật , miệng mồm của ngươi vì sao lại nhanh đến vậy " - Khương Tử Tân thật sự tỏ ý tức giận , tên này vẫn luôn không giữ được loại bí mật gì .
Sinh nhật của Tiểu Cẩn Ngôn 6 tuổi đã qua rồi , nhưng sinh nhật của Ngô Cẩn Ngôn bước vào tuổi 12 thì chính là hôm nay . Cũng đã 6 năm rồi , chưa có định luật tổ chức ngày này trong tư tưởng con gái của Nhất Nhi .
" Bữa cơm đó ta ăn không trôi , các người ăn luôn phần của ta đi "
Quả thật không nhắc cũng không nhớ , hôm nay lại chính là ngày sinh nhật của mình . Trong suốt 6 năm qua , xém một chút Cẩn Ngôn đã quên mất mình sinh vào ngày tháng năm nào . Thật chất không hề quan tâm đến , mỗi một ngày đối với nó trải qua đều giống hệt như nhau .
" Cẩn Ngôn ... " - Tử Tân cố gọi theo nhằm thu hút sự chú ý của nó , nhưng cho dù nó có nghe được vẫn chưa hề nhìn lại .
Cố chấp , chính là hai từ mà đám trẻ học chung với tên họ Ngô này hình dung về nó . Đã 6 năm rồi có chuyện gì không thể quên , có phải cả đời này cũng không dự định buông bỏ .
Trước cổng trường một chiếc siêu xe vừa mới tậu của Nhất Nhi đậu sẵn , nhưng người đưa Cẩn Ngôn về nhà bất quá cũng chỉ là tài xế riêng của mẹ . Cả tháng rồi nó mới về a , vậy mà mẹ Nhất Nhi cũng không thèm đến đón .
Loại trường Cẩn Ngôn theo học từ lớp 1 đến nay là trường nội trú , mỗi một tháng chỉ được về nhà đúng một lần thôi . Mỗi lần về vỏn vẹn cũng chỉ có hai ngày , Nhất Nhi lúc đầu không hề đồng ý , nhưng tiểu cứng đầu nhà họ đã quyết định chuyện gì liền làm cho bằng được .
Những người khác có thể không thông suốt , nhưng Đàm Trác lại hiểu rất rõ tiểu đồ đệ của mình . Có nhà không ở , cả tháng đều nhốt mình ở trường nội trú , còn có thể vì chuyện gì ngoại việc trốn tránh Tần Lam . Một nữ diễn viên trong 6 năm qua , liên tục gặt hái những thành tựu nổi bật . Tên tuổi đã vượt xa danh xưng tiểu hoa đán , cách đây một vài tháng còn đạt luôn cả giải Kim Kê .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...