" Tiểu ...tiểu lão công "
Âm thanh không nguyên vẹn hoà cùng hơi thở đứt quãng , liên tục ngân vang trong một không gian nhỏ hẹp . Bóng tối bao trùm , như một đoá hoa nở rộ giữa màn đêm , đọng trên từng phiến những giọt mật dịch trĩu nặng , rồi lại vơi đi bởi một vật thể không xương liên tục vuốt ve trơn trượt . Không nói nên được là cảm giác khó chịu hơn một phần , hay khoái lạc hơn một phần . Chỉ biết là ở tận thời khắc đó , tâm hồn cùng thân xác như không thể nào tách ra thành hai cá thể riêng biệt được nữa .
" Lam Lam , em nhớ chị , em rất nhớ chị ..." - da thịt trơn trượt liên tục áp vào hai bên má của người ở vị trí thấp hơn , nhiệt lượt nóng hổi , hương vị ngọt ngào chính là thứ mà môi lưỡi có thể cảm nhận trong lúc này .
" Cẩn Ngôn , chị khó chịu , đừng như vậy " - giữa hai chân liên tục cảm nhận được sự vơ vét đến có thể cạn kiệt , có thể nói cho dù mật dịch có tiết ra bao nhiêu vẫn không hề là đủ .
" Của chị , quả thật rất ngon "
Tiếng cười tà mị vang lên giữa hai chân nàng , nơi đó đã bị mút mát đến đến đỏ ao , một chút dung dịch màu trắng đục quyện lấy lại trở nên hồng hào , hơn bao giờ hết đoá hoa của nàng lúc này tận cùng dụ hoặc .
" Đừng nói nữa , thật xấu hổ " - Tần Lam một tay đẩy đầu của Cẩn Ngôn ra khỏi hai chân mình , tay còn lại chỉ có thể nắm chặt lấy góc sofa kìm nén lại âm thanh rên rỉ .
Lại nói về chiếc ghế sofa này lần trước Cẩn Ngôn gởi về cho ông bà ngoại , nói nào là để ông bà ngồi cho êm đỡ bị nhức lưng như bộ bàn ghế gỗ . Không ngờ thật ra nó lại có một âm mưu khác phía sau , chính là hiện tại đem nó biết thành công cụ để có thể ăn sạch Tần Lam mà không phải ở trên giường .
" Nơi này của chị , có phải đã rất muốn em không ? " - tuy nói Lam di đối với chuyện này luôn nói rất xấu hổ , nhưng Cẩn Ngôn biết nàng cũng bị dạy dỗ đến hư theo rồi , dạo gần đây càng lúc càng nhiệt tình .
" Không có ...ưn " - đứa nhóc này lúc nào cũng hỏi nàng như vậy ? Dù gì Tần Lam cũng thuộc tuýp người cổ hủ trên giường , cho dù có cũng không bao giờ chính miệng thừa nhận .
" Lam Lam là chị không thấy đó thôi , nơi này của chị nở rộ như hoa ăn thịt người , nó là đang chực chờ muốn nuốt em này "
Cẩn Ngôn quả nhiên thứ gì cũng có thể cho ra ngoài cửa miệng , nhưng công bằng mà nói không có chút giả dối . Quả thật cơ địa của Tần Lam rất khó để có phản ứng , nhưng một khi làm được nàng đi đến giới hạn , cơ thể đó sẽ lập tức phản lại sự thanh cao hằng ngày của nàng . Điển hình như bây giờ , nó quả nhiên giống như Cẩn Ngôn nói . Giống như một đoá hoa ăn thịt người há to miệng , thậm chí còn có thể nhìn thấy từng phiến thịt non nớt bên trong , mật dịch thi nhau chảy xuống một màu trắng đục . Quả nhiên môi lưỡi của lúc này , là chưa đủ để lấp đầy .
" Ưn .. ưn " - những lúc như vậy Tần Lam quả thật hận chết mình , hạ thể hoàn toàn không do nàng làm chủ . Quả thật muốn nhiều hơn thế nữa , liên tục cấu lấy một thành sofa , hạ thể vô thức ưỡn lên đầy xấu hổ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...