Đã rất lâu rồi Cẩn Ngôn cũng chưa quen được cảm giác này , chính là không còn mỗi đêm được đến nhà Lam di cùng nàng vui chơi thoả thích . Nên kể bắt đầu từ sau cái hôm sinh nhật tuổi 18 , tất cả thời gian của Tần Lam khi đó không dành cho Cẩn Ngôn nữa .
Lớp diễn viên năm nay cũng bắt đầu rơi vào năm cuối , số lượng bài vở chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng chiếm hết tất cả thời gian của Tần Lam . Những tưởng đâu sau khi nàng tốt nghiệp , mỗi ngày đều có thể ở bên nàng bù đắp thiếu thốn của những tháng qua .
Có điều mọi chuyện không đơn giản giống như suy nghĩ của một đứa bé 5 tuổi , bất quá lần gặp gần đây nhất chính là buổi lễ phát bằng của trường nghệ thuật . Hầu như xuyên suốt ba tháng rồi nó cũng chưa từng gặp lại , mẹ nói Lam di casting thành công một vai diễn . Phải cùng đoàn làm phim đến nhiều nơi khác nhau quay ngoại cảnh , thật sự không có phút giây nào rảnh rỗi .
" Tiểu đồ đệ , ngươi hôm nay không phải đến lớp ? " - một đĩa thức ăn do chính tay Đàm Trác chuẩn bị , nêm nếm hợp khẩu vị nhằm giúp Cẩn Ngôn có thể ăn ngon miệng một chút .
" Chẳng phải hôm nay là chủ nhật sao ? "
Trước đây nó thường xuyên đếm lịch chờ đến ngày chủ nhật , có thể dành trọn một ngày ở bên cạnh Lam di . Nhưng bây giờ Bắc Kinh không có nàng , ngày chủ nhật chính là ngày buồn chán nhất .
" Ăn xong ta đưa ngươi đi chơi , rủ thêm đám nhóc bạn của ngươi nữa "
Trong suốt mấy tháng nay , Đàm Trác quả thật biến thành bảo mẫu bất đắc dĩ . Thường xuyên đem Cẩn Ngôn ra ngoài để nguôi ngoai , có mấy hôm còn lôi kéo thêm ba tiểu hài tử chơi thân với năm cân muối cùng đi cho xôm tụ .
" Sư phụ , diễn viên có được nghỉ ngày chủ nhật không ? " - mặc dù Cẩn Ngôn biết rõ , cho dù Tần Lam có được nghỉ ngày này cũng sẽ không về Bắc Kinh . Nhưng ít nhất ra nó muốn nàng nghỉ ngơi một chút ...
" Ngươi khờ quá , diễn viên làm sao có ngày chủ nhật . Có khi một ngày chỉ ngủ được bốn năm tiếng , phải quay xuyên suốt cho dù là thức trắng cả một đêm "
Thật ra Cẩn Ngôn cũng từng nghe nói đến , nghề nghiệp mà Lam di nàng theo đuổi khắc nghiệt đến thế nào . Cũng bởi vì lý do không thể đảm bảo được sức khoẻ , nên sau khi baba cưới mẹ Nhất Nhi về liền khuyên mẹ nên giải nghệ .
Quyết định của baba khi đó khiến người hâm mộ của mẹ không đồng tình , cho rằng vị hôn phu của Nhất Nhi tính cách quá độc chiếm . Nhưng đối với Cẩn Ngôn mà nói , đó là bởi vì baba không nỡ nhìn thấy mẹ Nhất Nhi vất vả .
Tuy Nhất Nhi đã giải nghệ , nhưng thỉnh thoảng khi nàng ấy nhận một vai khách mời đặc biệt trong một bộ phim , Cẩn Ngôn liền nhìn thấy ngọn lửa đam mê trong đôi mắt của mẹ giống như được thắp lại . Đôi mắt đó bây giờ Tần Lam cũng vô cùng tương tự ...
" Ngươi nhớ Tiểu Lam rồi phải không ? " - tiểu đồ đệ nhìn nét mặt của ngươi , rõ ràng không có nửa điểm che giấu .
" Sư phụ , bộ phim đó phải quay bao lâu ? "
Từ lúc nàng casting thành công vai diễn đó , cũng đã đi được ba tháng rồi . Rốt cuộc đến khi nào mới quay trở về , về rồi lại có phải đi nữa hay không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ? - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống...