Anh xin lỗi!

456 23 1
                                    

Sara ngủ say chẳng biết trời biết là gì, Mary khóc nhỏ bên cạnh cô cũng ko biết. Sau khi thấy Sara đã ngủ say, Maru đưngs ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu đứng đây từ sáng rồi nhưng chỉ được đứng nhìn vợ con mình qua ô cửa sổ trên cửa vào. Thấy con gái khóc, Maru bước tới nôi của Mary, nhẹ nhàng bế cô bé lên, dỗ dành.
- Mary ngoan! Ba nè! Ba của con nè! Nín đi! Ngoan cho mẹ con ngủ nhé! Để mẹ ngủ nha! Ngủ ngoan! À ơi......
Maru ru Mary ngủ. Cô bé rất ngoan, một chút đã im lặng ngủ ngon lành. Một lúc sau, Sara thức dậy vì nghe Mary khóc dai dẳng tưf nãy nhưng khi cô mở mắt đax thấy chồng mình đang ru cô con gái ngủ. Maru ko để ý nên cũng ko biết là vợ mình đã dậy. Mary ngủ say, cậu đặt cô bé vào lại nôi rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Sara, vuốt nhẹ mái tóc cô, tâm sự:
- Sara à! Nhìn anh giống một kẻ dễ dàng bỏ vợ con để ngoại tình với người khác lắm sao em? Mọi chuyện ko giống như em nghĩ đâu. Anh rất trân trọng cái gia đình nhỏ này. Anh trân trọng từng phút giây được bên em và con. Với anh, em là người quan trọng nhất cuộc đời anh rồi. Con cũng vậy nhưng vẫn đứng sau em thôi. Anh thương 2 mẹ con còn hơn cả mẹ ruột đó. Vợ anh với anh ko ai thay thế được đâu Sara ạ! Và dĩ nhiên, cô ta lại càng ko! Em nói cuộc hôn nhân cũng giống như cánh cửa, người trong cuộc phải luôn cố gắng để giữ cho cánh của đó ko bị hở để người thứ 3 xen vào đúng ko? Em cũng nói anh đã để hở nó rất nhiều lần và cánh cửa của chúng mình đang đêns bờ vực sắp bung khoá. Đúng ko? Nhưng em nghĩ sai rồi vợ ơi. Mọi chuyện ko hề như em nghĩ. Lỗi ko phải từ anh. Anh cũng ko được giải thích với em điều đó bởi em đâu có chịu nghe anh nói. Tất cả do cái con nhỏ Khánh Chi làm mà em! Thấy em như vậy anh xót lắm đấy! Em biết ko? Nhìn em đau đớn mà ko thể tới bên em an ủi. Nhìn em khóc mà ko thể tới để lau nước mắt cho em. Nhìn em đau đớn sinh con mà anh chẳng thể tới bên cạnh giường bệnh để trò chuyện cho em bớt đau như lời anh từng hứa.  Nhìn em và mọi người vui vẻ chào đón con mà anh chẳng được vui cùng. Mary ra đời mà bố nó ko thể thấy nó chào đời. Đau lắm vợ ạ! Đau ở đây này! Ở tim! Em có nhớ bài anh hay hát cho em nghe mà của nhóm nhạc em thích ko? Nhóm có anh giống anh từ tên tới khuôn mặt luôn á! "Tình là đau khi ko thể lo lắng cho 1 người. Người mà ta luôn ngỡ sẽ đi đến cuối cuộc đời". Em khóc, em nghĩ anh vui ư? Một người đau, một người vui sao? 1 người đau thì 1 người khóc.  Anh thề trong chuyện này, anh bị Khánh Chi và mẹ gài. Nhưng giá như anh ko tin tưởng mà uống cốc nươcs cam đó thì chuyện mình sẽ ko ra như này rồi. Sara! Mong em hiểu và tin anh thêm 1 lần nữa được ko em? Thôi. Dù sao cx muộn rồi!  Ngủ ngon! Vợ yêu của anh!-(Maru hôn trán Sara. Giọt nước mắt cậu lăn xuống 2 gò má rồi rơi xuống trán cô. Sara cũng chẳng khác gì Maru. Lòng nặng trĩu. Nước măts cô cũng rơi. Cậu đắp lại chăn cho Sara bởi lúc cô ngủ cái chăn đax bị lệch và sắp rơi luôn khỏi cái giường rồi. Sara im lặng giả vờ như ko hay ko biết)
- Anh dừng lại đã Maru!-(Sara bỗng mở mắt ra gọi Maru khi cậu định ra ngoài)
- Sara! Em gọi anh?-(Maru mừng rỡ quay lại)
- Anh lại đây em có điều này muốn nói!-(Sara vẫy Maru lại)

Sinh con trai để làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ