3 tháng sau.....
Bụng Khánh Chi giờ cũng đã lớn hơn chút nhưng tuy mới chỉ có 4 tháng mà bụng lại khá lớn rồi. Riêng bà Mai thì vẫn ko tin và cho rằng thằng bé đang lơns nhanh và khoẻ mạnh chứ chẳng như cả nhà, ắt hẳn cả gia đình ai cũng thừa biết rằng Khánh Chi đax có thai trước khi gặp Maru rồi.
- Maru! Cái thai của Chi cũng lớn rồi đó. Hơn 4 tháng rồi. Hay mai con đưa con bé đi siêu âm xem trai hay gái đi! Tầm này siêu âm là biết được rồi đấy con.-(Bà Mai nói với Maru trong bữa tối. Sara nghe vậy chỉ im lặng, buông đôi đũa xuống)
- Đó ko phải con con! Dù nó là trai hay gái cũng mãi mãi ko bao giờ là con con!-(Maru lạnh lùng đáp)
- Cái thằng này! Mày qua đêm với nó sao mày ko biết chịu trách nhiệm với nó? Cái thằng vô trách nhiệm!-(Bà Mai mắng Maru)
- Con chỉ có trách nhiệm với những người được quyền hưởng. Đêm hôm đó con chưa làm gì cô ta hết. Và cái thai đó cũng ko phải của con!-(Maru đáp, vẫn ko thèm ngẩng mặt lên nhìn bà Mai hay Khánh Chi)
- Đêm đó anh đã cướp lần đầu của em đó!-(Khánh Chi lên tiếng)
- Trong nhà này khi chưa được phép nói thì mày ko đươcj nói. Ko biết phép tắc tôn ti trật tự nhà này à. Cái điều cơ bản còn ko biết thì làm sao xứng làm dâu nhà Hồ Lê!-(Ông Hoà nói)
- Lần đầu hả? Lần đầu của mày giá bao nhiêu? 2000 đô? 5000? Hay chỉ vài ba trăm đô 1 lần? Như thế thì mày bán cho thằng nảo thằng nào ngoài kia rồi chứ ko phải chân ướt chân ráo vào nhà tao ăn vạ. Tao nói cho mày biết! Con nói cho mẹ biết luôn! Con con! Hiện tại chỉ có duy nhất 1 đứa là Mary! Hồ Nguyễn Thạch Thảo! Đây này! Mẹ nhìn rõ ko? Mày nhìn rõ ko? Hồ Nguyễn Thạch Thảo! Duy nhất con bé! Vợ con cũng có duy nhất 1 người! Là Nguyễn Ánh Hân! Là nưx ca sĩ nổi tiếng Han Sara! Ko phải nó! Và ko bao giờ là mày! Từ trước tới giờ, chưa bao giờ tao nặng lời hay xưng hô mày tao với 1 người phụ nữ. Tao nghĩ mọi người phụ nữ đều tốt như chị gái và mẹ tao. Nhưng tới khi gặp mày thì tao mới biết rằng đời này còn vô cùng nhiều hồ ly tinh ngoài kia. Mày cũng ko xứng đáng để tao xưng hô như những người khác. Nghe rõ nhé! Đụng vào tao. Ok. Tao nói lại được. Nhưng một khi mày đụng tới gia đình tao, bạn bè tao và nhất là vợ con tao là đừng có trách. Dù giết mày tao có phải chết nhưng bảo vệ được người tao yêu thương còn hơn! Thương hoa tiếc ngọc hả? Chie cần mày đụng tới ngừoi tao yêu thương thì mày có là cái loài hoa nở 100 năm 1 lần thì tao cũng ko tiếc đâu. Nhưng đáng tiếc, mày ko thể là loài hoa đó được!-(Mảu lạnh lùng nói với Khánh Chi. Cậu biết rằng những lơif nói khá quá đáng của cậu mang tính sât thương rất lớn với những ngừoi phụ nữ nhưng thực sự thì với cái người luôn tìm cách hãm hại vợ con cậu thì nó là hợp lí với cậu. Nói xong, Maru tức giận bế Mary và kéo Sara lên phòng)
- Sao anh ấy vẫn ko chịu nhận trách nhiệm vậy mẹ? Có lẽ đứa bé ko nên được sinh ra trên cõi đời này. Ba nó ko chấp nhận sự tồn tại của nó mẹ ạ!-(Khánh Chi vờ khóc)
- Thôi con! Đưngf giận nó! Nó chỉ nhất thời như vậy thôi! Mai mẹ đưa con đi!-(Bà Mai an ủi. Khánh Chi vẫn sùi sụt)
- Bớt giả nai!-(Cả nhà đồng thanh rồi bỏ đi. Từ khi Khánh Chi thông báo có thai là ko ngày nào bữa cơm được đầy đủ thành viên tới cuối bữa. Cả nhà cũng chẳng ai trò chuyện với nhau như ngày trước nữa mà thay vào đó là cả 1 bầu trời căng thẳng, nhất là vào bữa cơm)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh con trai để làm gì?
RomanceĐây là phần 2 của câu chuyện " Tớ thích cậu- Chàng trai năm ấy" . Mong mọi người ủng hộ.