Thừa nhận

404 26 3
                                    

Sáng hôm sau........
Hôm nay là chủ nhật nên cả nhà đêug được nghỉ thường thì trong ngày này, sau bưa sáng và bữa tối thì mọi người sẽ ngồi lại với nhau để nó chuyện.
- Khánh Chi! Sắp sinh rồi mà con đi đâu vậy?-(Bà Mai thấy Khánh Chi xách cái vali to đùng xuống thì hỏi)
- Con về nhà ngoại ít hôm ạ. Xe con gọi sẵn rồi nên ko cần đưa đi đâu mẹ nhé.-(Khánh Chi cười gượng)
- Đưa đây tôi xách đồ cho! Xe ở ngoài à?
Sara nhanh chóng chạy ra vờ đỡ cái vali cho Khánh Chi nhưng thực chất lại thì thầm vào tai cô ta điều gì đó. Khánh Chi nghe xong thì gật đầu. Sau khi đax biết đã chuẩn bị xong, Sara đã vào nhà, Khánh Chi bước ra trướcawtj cả nhà, chọn 1 vị tria gần cửa nhất để nói:
- Thưa cả nhà! Con có chuyện muốn nói!-(Khánh Chi ngập ngừng)
- Cô có cầu xin nữa cầu xin mãi tôi cũng ko từ bỏ việc kiện đâu!-(Maru lạnh lùng nói)
- Dạ ko ạ! Mẹ ơi! Hôm nay con muốn thừa nhận với mẹ 1 chuyện! Xin phép cho con nói ạ! Đêm hôm đó, theo chỉ đạo của mẹ là con phải ngủ với anh ấy. Nhưng mà con ko làm thế. Con chỉ giả vờ cởi đồ rồi chụp ảnh lại, tới sáng sớm hôm sau lên vờ nằm để Sara thấy thôi. Cô ấy cũng đã giận và sinh non như mẹ mong muốn. Và đêm đó con với Maru ko làm gì cả. Con làm thế tại....... con đã lập gia đình rồi. Đứa bé trong bụng con ko phải của Maru đâu. Mục đích con vào đây, lừa mẹ là vì....... Chồng con là con trai của mẹ. Mẹ có nhớ 27 năm trước, mẹ sinh ra 1 đứa con bị chết với người chồng ơr Đức ko? Đưas bé còn sống. Nhưng gia đình nhà kia ghét mẹ lắm, họ bắt cóc đứa bé mới sinh, đem về cho chồng cũ của mẹ và vợ mới của ông ấy nuôi rồi bảo đứa bé đã chết để đuổi mẹ ra khỏi nhà. Anh ấy lớn lên với mẹ kế, ko được thương yêu nhiều, lại là cháu đích tôn nên ông bà nội cưng lắm. Vậy nên con gái của cô ta bị "ra rìa" và cô ta càng căm ghét anh ấy hơn. Mẹ có còn nhớ cái cậu bé tới tìm gặp mẹ 20 năm trước ko? Lúc đó cậu bé đó cầu xin mẹ cho về sống cùng vì mẹ kế nhưng mẹ nhẫn tâm đẩy thằng bé ra ngoài cửa, lạnh lùng nói rằng "Mày ko phải con tao! Con tao chết rồi!" rồi bỏ vào nhà, khoá chặt cửa lại dù thằng bé đó nó giống y xì đúc mẹ. Sau hôm đó, nó bị đanhs 1 trận thừa sống thiếu chết rồi bị vứt vào trại trẻ mồ côi. Ông bà nội với bố nó mất cách đó 2 tuần vì tai nạn nên mẹ kế coi nó chẳng ra gì. Và nó phải sống cuộc nghèo khổ ở 1 cais trại trẻ mồ côi thiếu kinh phí, rồi trở thành 1 thằng lang bạt khắp đầu đường xó chợ, bữa no bưac đois, vật vã đi ăn xin. Nhờ câu nói đó của mẹ mà anh ấy mới có đôngj lực vươn lên để thành lập 1 tập đoàn có thể lật đổ được Hồ Gia, để lấy đi tất cả những gì mà người mẹ dứt ruột đẻ ra anh ấy nhưng lại ko thừa nhận rồi lạnh lùng đẩy anh ấy ra khỏi cái nơi mà gọi là gia đình mà anh ấy hằng mong ước. Con tới đây, cũng chỉ vì 1 mục đích duy nhất, đó là phá hoại cái gia đình này, gia đình của mẹ thay cho chồng con thôi. Và có lẽ con đã hoàn thành. Chính đứa con trai mẹ sinh ra lại đòi kiện mẹ nó, và ko coi mẹ là mẹ. Dĩ nhiên rồi. Với 1 người mẹ, còn gì đau khổ hơn là bị chính đứa con ruột của mình ko nhận là mẹ. Và vơis 1 đứa trẻ, còn gì đau buồn hơn là mẹ ruột của nó ko thừa nhận sự sống của nó trên đời này. Cảm ơn vì số tiền của mẹ! Nhiệm vụ chưa xong nhưng con phải đi rồi! Con xin phép!-(Khánh Chi nói rồi chạy thẳng ra xe taxi rồi đi. Cả nhà chưa ai nói kịp câu gì cả)
- Ko thể nào! Con bé đó!-(Bà Mai sốc, định đuổi theo nhưng chiếc xe đã chạy mất)
- Đã bảo rồi ko nghe! Giờ sáng mắt ra chưa?-(Maru lạnh lùng nói)
- Sao con nói chuyện với mẹ như vậy?-(Bà Mai quát Maru)
- Bà ko phải mẹ tôi! Mẹ tôi ko bao giờ như thế! Mẹ tôi ko bao giờ cầu Trời khấn Phật, nguyền rủa, rồi lập kế hoạch để con dâu bị sinh non, để giết cháu nội cả! Nếu là mẹ tôi thì sẽ cầu mong bình an đến choncacs con cháu nhưng bà thì mong nó chết. Cũng nhờ kế hoạch sinh non của 2 người mà vợ tôi ko còn khả năng sinh thêm con nữa đấy! Vừa lòng bà chưa? Cũng vì bà mà........-(Maru tức đến phát khóc, nói)
- Thôi ngay đi Maru!

Sinh con trai để làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ