Sau rất nhiều cuộc đàm phán, rồi năn nỉ, bắt ép đủ thể loại của Maru và gia đình thì cuối cùng Sara cũng chịu bế Mary trở về nhà. Khánh Chi thì vẫn ở đó nhưng được cái là đã biết biết điều tôn trọng và cư xử khác với mọi người trong nhà để cố gắng lấy thiện cảm. Maru thì hiện đang bận bịu với mấy dựans mới của công ty nên thời gian ở nhà cũng ít dần.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Maru vẫn là người dậy sớm nhất, lo cho Mary xong thì đánh thức Sara dậy, chờ cô vệ sinh cá nhân rồi cùng xuống ăn sáng.
- Con ăn xong rồi! Con chào cả nhà con đi làm! Bye con gái nha! Bye vợ yêu!-(Maru ăn nhanh chóng rồi tạm biệt cả nhà và 2 mẹ con Sara, ko quên đặt lên trán mỗi người một nụ hôn)
- Ừ! Đi làm nhé! Thế lát 2 đứa phải lên công ty ko?-(Ông Hoà tạm biệt Maru rồi quay qua hỏi con trai và Karik)
- Có ạ! Con với bố vẫn phải lên để xem xét dựans mới ông ạ.-(Karik đáp)
- Thế ăn nhanh rồi mà đi!-(Bà Hân gắp thêm đồ ăn cho 2 người, nói)
- Vâng!-(Cả ông Hùng và Karik đều ăn uống gọn lẹ rồi nhanh chóng rời đi)
- Con cũng xin phép ạ!-(Sara và Emma rời mâm, lên nhà)
Bữa ăn sáng luôn là bữa ăn nhanh nhất. Sara thì cũng cố gắng ăn nhanh rồi bế Mary lên phòng để làm nốt công việc.
- Sara! Mẹ có chuyện cần gặp con!-(Đang làm việc thì bỗng bà Mai bước vào cùng Khánh Chi, nói)
- Dạ con nghe ạ!-(Sara đáp rồi rời mắt khỏi màn hình, ngẩng lên nhìn bà)
- Cầm lấy! Kí!-(Bà Mai chìa ra 1 tờ giấy rồi kêu cô kí)
- Đơn ly hôn ạ?-(Sara giả vờ ngạc nhiên hỏi lại. Cô cũng thưaf biết trước sau gì chuyện này cũng xảy ra)
- Ừ! Kí đi!-(Bà Mai tiếp tục yêu cầu)
- Mẹ chờ con chút! Con bế Mary sang phòng chị Emma đã rồi chúng ta nói chuyện tiêp.-(Sara bế Mary, đi ra cửa thì bị Khánh Chi chặn lại)
- Cần gì phải bế đi đâu! Cho nó thấy mẹ nó bị đá ra khỏi nhà thế nào chứ!-(Khánh Chi cười khẩy, công kích)
- Co đang có thai sắp sinh rồi. Làm ơn tu tâm tích đức cho con cô chút đi! Đừng có thái độ lồi lõm kiểu đấy!-(Sara cũng chẳng hơn, sẵn sàng trợn mắt đáp lại rồi đi thẳng. Gửi xong xuôi thì quay trở lại phòng, khoá cửa lại)
- Nhanh lên! Kí đi! Buông tha cho anh ấy đi!-(Khánh Chi giục)
- Mẹ ơi! Con cần nói chuyện riêng với Chi! Mẹ ra ngoài được ko ạ?-(Sara hỏi bà Mai. Bà gật đầu rồi rời đi. Cô khoá chặt cửa lại rồi quay trở lại ngồi nói chuyện với "tình địch")
- Nếu tôi ko kí thì sao?-(Sara mỉm cười hỏi)
- Tôi muốn cô buông tha cho anh ấy! Đừng có dai như đỉa đói như thế. Nên bỏ anh ấy đi! Dù sao ăn bám cũng ko tốt đâu! Cô cũng chẳng làm được cái trò trống gì cho cái dòng họ này nữa. Tôi sắp sinh con trai cho anh ấy rồi! Cô bỏ đi!-(Khánh Chi nói với giọng cương quyết)
- Làm vợ 2 ko được sao?-(Sara cũng chẳng hơn. Nói với giọng rất nhẹ nhàng nhưng mùi "xoáy" thì nồng nặc)
- Còn lâu! Con này chỉ kiếp làm vợ cả thôi! Tôi cũng ko muốn con trai tôi ko có cha đâu! Đề nghị cô kí nhanh cho!-(Khánh Chi nói tiếp)
- Nếu tôi ko kí thì cô làm gì tôi?-(Sara hỏi tiếp)
- Nếu cô ko bỏ, tính mạng Mary sẽ ko an toàn đâu! Nên nhớ!-(Khánh Chi băts đầu đe doạ)
- Cô định làm gì nó? Giết nó à? Hay hành hạ nó như 1 bà mẹ kế đúng nghĩa? Vậy thì xin lỗi cô. Theo khoản 3, điều 81 luật Hôn nhân Gia đình thì con dứoi 36 tháng tuổi sẽ được giao trực tiếp cho mẹ chăm sóc. Tôi thì đủ điều kiện nuôi con nên mơ đi mà hành hạ trả thù. Với lại nếu 2 người ép Maru đệ đơn ly hôn thì theo khoản 3, điều 51 í thì anh ấy hoàn toàn ko có quyền yêu cầu ly hôn bởi tôi đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Nếu 2 người bắt tôi ly hôn í, thì mơ đi diễm à!-(Sara đáp trả)
- Cô buộc phải ly hôn và giải thoát cho anh ấy!-(Khánh Chi yêu cầu)
- Ko thì sao nào? Cô giết tôi chắc?-(Sara vẫn nhây)
- Tôi có sự hậu thuẫn của mẹ chồng cô! Tôi hoàn toàn có lhar năng hại được Mary và cả cô đấy! Vì hạnh phúc của con trai tôi, tôi ko ngại làm bất kì việc gì đâu!-(Khánh Chi lại đe doạ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh con trai để làm gì?
RomanceĐây là phần 2 của câu chuyện " Tớ thích cậu- Chàng trai năm ấy" . Mong mọi người ủng hộ.