Sau khi cực khổ vừa phải xây dựng lại căn nhà vừa phải làm việc cho cả làng, Jungkook bất chấp về có bị đánh hay không, cậu vẫn trốn đi gặp mặt chúa quỷ. Sau vài tuần hắn cũng đã dần quen với sự hiện diện của Jungkook. Cũng đã không còn khó chịu khi Jungkook tới đây, cũng đã quan tâm đến Jungkook hơn, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt trên cơ thể cậu.
"Ngươi... bị chúng đánh nhiều lắm sao ?"
"A, à vâng... lúc này đáng ra tôi phải đi làm việc nhưng tôi lại trốn đi để gặp ngài, mỗi lần như vậy họ đều đánh tôi"
Jungkook cười trong đau đớn. Quả thật là ngày nào cũng vậy mà, mỗi lần cậu trốn đi chúng đánh cậu tàn bạo hơn một chút, tất cả đều nhằm vào con mắt trái này của cậu, con mắt này sẽ không bao giờ hết đau nếu bọn chúng cứ nhằm vào mà gây tổn thương cho nó. Nhưng cậu thà chịu đau mãi thế này cũng nhất quyết không ngừng gặp chúa quỷ, người bạn duy nhất của cậu.
Hắn là ai chứ ? Một chúa quỷ, khó khăn gì mà không thể nhìn thấy được kí ức quá khứ của cậu. Chúng đánh đập tàn nhẫn, xem cậu như vô hình mà quan hệ với đàn bà trước mặt cậu, lần Jungkook vào rừng bị phát hiện cũng là do chính bọn chúng tự tay giết chết, ngay tại đây, tại nơi này. Chúng còn tàn bạo hơn những gì hắn nghĩ, còn ghê tởm hơn những gì hắn nghĩ.
"Ngươi luôn chịu đựng điều này sao ?" Nhắm mắt lại, ngăn đi những dòng kí ức đau khổ trong đầu Jungkook truyền qua hắn. Quá khứ đau khổ đến mức hắn cũng đã phải tự đặt mình vào đó, đau lòng biết bao nhiêu.
"Cũng không hẳn, đã 7 năm, tôi đã quen rồi"
"Thế hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi ?"
7 năm ? Đã lâu như thế ? Sức mạnh tinh thần của cậu chắc hẳn là rất cao đi, thật cao mới có thể không tìm đến con đường chết mà có thể ở đây ngồi trò chuyện cùng hắn. Hắn muốn tìm hiểu về cậu, hắn chẳng biết gì về cậu cả, ngay cả cái tên cũng chẳng biết.
"Tôi đã 17 rồi, vài tuần nữa thôi tôi sẽ tròn 18 tuổi"
Nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của cậu, hắn lại nghĩ tới những năm tháng cậu bị hành hạ đánh đập như thế nào, sống trong một môi trường như thế, tại sao cậu lại không lây nhiễm cái tính hung tàn đó. Thật kì lạ.
"Ngươi tên gì ?"
"Là Jeon Jungkook"
Jungkook ? Tên thật đẹp, chủ nhân của nó cũng thật đẹp.
"Ngước mặt lên"
Jungkook vươn mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy xinh đẹp biết bao nhiêu, tại sao lại có người nhẫn tâm mà phá hoại nó đến như thế này. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi phớt hồng, nhìn tổng quan thật xinh đẹp, rất xinh đẹp.
"Sau này... ngươi đừng đến tìm ta nữa"
Jungkook thoáng giật mình bối rối, cậu chỉ có chúa quỷ làm bạn, cậu phải làm sao nếu phải quay trở lại cuộc sống cô đơn không một người thân như lúc trước ?
"Nhưng... tại sao ?"
"Ta phải đi rồi, không thể ở lại đây với ngươi mãi được"
"Vậy... chúa quỷ, ngài có thể đến thăm tôi không ?"
Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó là gật đầu, liền nhận được một khuôn mặt cười mỉm hạnh phúc kia. Thật không hợp với hắn chút nào.
"Trời tối rồi, mau về đi"
Jungkook lắc lắc đầu, ở lại lâu thêm một chút, thời gian bị đánh sẽ ít hơn một chút. Jungkook thật sự hận không thể bỏ trốn vào rừng vào buổi đêm thế này cho đến sáng, nếu có thể cậu muốn trốn vào rừng sống mãi trong đó. Nhưng phải làm sao khi làng cậu nằm bên cạnh rừng, họ sẽ đi săn bắt và có thể 'săn' luôn cả cậu, giống như lần đó vậy.
"Về"
Jungkook cuối cùng cũng vẫn không trụ lại được bao nhiêu, chỉ có thể buồn bã đi về mà tiếp tục chịu những cú đấm đá của bọn chúng. Chúa quỷ nhìn cậu đi dọc theo con đường xuống làng, nhìn thấy cậu đã đến cổng, chúa quỷ nhắm mắt lại, quay lưng về phía cửa hang.
"Này, thằng điếm, mới đi phục vụ về sao ?" Là tên bị cậu cắt đi thứ quý giá đây mà, bị cắt đi thứ kia chất giọng cũng bị cắt theo hay sao, thật chua chát.
Chúng đẩy vai cậu khiến cậu phải lùi lại mấy bước, nhìn bọn chúng với ánh mắt sắc lạnh đầy sự câm thù. Như bình thường, chúng đạp vào bụng cậu, khiến cậu phải đau đớn mà ngã xuống đất
"Gần đây mày gan đấy, đã trốn việc còn nhìn bọn tao như thế sao hả !"
Chân còn chưa kịp đá cái tiếp theo, đã bị một lực nào đó kiềm lại, cuối cùng là bị quăng bay vào rừng. Tiếng thét của tên đó theo độ xa mà hắn bay, nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng là tắt ngấm.
"Ai ! Hự..."
"Bị đấm vào bụng thế này... có đau không ?"
Là nam nhân đó, là mĩ nam nhân đó. Người đã cứu sống Jungkook hai lần, người hiện tại đang bảo vệ Jungkook khỏi đám người tàn nhẫn, cứ mỗi lần xuất hiện đều làm nhịp tim Jungkook loạn không có điểm dừng...
Nam nhân đấm vào bụng tên trưởng làng, khiến hắn nằm rạp xuống, cả đời hắn ta chưa từng bị đau thế này bao giờ, được cha mẹ nâng niu như trứng như hoa nay lại bị đấm cho một cái như thủng gan thủng ruột, hắn làm sao chịu cho nổi.
"Th... tha cho tôi... đại nhân... xin tha mạng..."
"Thế lúc ngươi đánh em ấy, ngươi có tha cho em ấy không ?"
Tên cuối cùng, đều bay vào rừng cả rồi. Jungkook vẫn ngồi đó, đôi mắt trợn tròn nhìn nam nhân trước mặt. Tại sao luôn cứu Jungkook ? Tại sao luôn xuất hiện làm tim cậu điêu đứng thế này ? Phải chăng là thiên thần hạ trần đến cứu giúp người ?
"Anh... tại sao luôn cứu tôi ?"
"Vì thấy hoạn nạn" Nam nhân nói như đây là điều hiển nhiên, quay qua mắt đối mắt cùng Jungkook
"Tôi có thể mạn phép... được hỏi tên của anh không ?" Jungkook rụt rè hỏi nhỏ, đưa ánh mắt nhìn vị mĩ nam trước mặt, liền nhận được nụ cười nhẹ chết người đó, nụ cười làm tim cậu muốn tan chảy ra
"Kim Taehyung"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Hiến tế
FanfictionNgười bị ghét bỏ trong làng được đem đi hiến tế cho chúa quỷ, như vậy có được gọi là một đặc ân ? -- Lưu ý: 1. Từ ngữ lủng củng, gây mất hứng :v 2. Còn rất nhiều thiếu xót nên sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều 3. w_jjang's