Chương 1: Jeon Jungkook

71.6K 3.4K 2.6K
                                    

Jeon Jungkook là ai ? Một cậu bé được trưởng làng lượm nhặt được ở một nơi rừng sâu, hang núi. Được trưởng làng thương yêu bảo vệ đến lớn lên, chỉ không ngờ, càng lớn cậu càng đẹp biết bao nhiêu. Bao nhiêu đang theo đuổi cậu một là vì gia thế, hai chắc chắn là vì khuôn mặt của cậu.

Nhưng đến khi trưởng làng già đi, sinh bệnh mà mất, mọi người mới lộ bản chất thật của họ ra bên ngoài. Chẳng ai tốt lành cả, chẳng ai yêu thương cậu cả. Từ khi trưởng làng mất đi, họ đối xử với cậu xa lạ như người ngoài, thậm chí còn cố gắng giết cậu để giành vị trí trưởng làng tương lai cậu đang có trong tay.

Đến khi khó khăn giành được, họ đối xử với cậu chẳng khác gì một con vật, thậm chí còn thua cả một con vật. Họ chỉ dùng cậu để trút giận, muốn đánh liền đánh, muốn chửi liền chửi, chẳng cần lí do. Chỉ có may mắn, cậu chưa đủ tuổi để đem cậu làm dụng cụ thoả mãn thú tính trong người.

Thật tàn nhẫn biết bao nhiêu. Họ còn đâm vào mắt trái cậu, làm hỏng con mắt đấy, nghe được tiếng cậu la hét họ vui sướng biết bao nhiêu.

Cậu làm quần quật cho cả làng như một con trâu với băng quấn mắt. Đến một ngày hay tin chúa quỷ đến đây, dừng chân tại nơi này, ra lệnh phải hiến tế một người phụ nữ mỗi khi được yêu cầu.

Phụ nữ già trẻ trong làng đều bị đem hiến tế cả rồi, họ không ngần ngại đẩy cậu cho chúa quỷ. Dù sao thì sống cũng chẳng bằng chết, đi đến nơi chúa quỷ ở đó, để ngài ấy ăn thịt cũng tốt.

Họ đeo cho cậu trang sức, cho cậu mặc đẹp, trang điểm cho cậu,... muốn đây chính là ngày cuối cùng cậu có thể mặc đẹp thế này.

Bầu không khí lạnh giá, u ám này, sao lại đáng sợ đến thế. Càng đi sâu vào thì càng lạnh, lạnh như ánh nhìn của chúa quỷ đang nằm ở đó vậy.

Chúa quỷ đặc biệt to lớn, rồng cũng chẳng phải, rắn cũng chẳng phải, vảy da màu đen hòa trong bóng tối, chỉ có thể nhìn được đôi mắt sáng ngời có thể phản chiếu được thân ảnh nhỏ bé của cậu, đáng sợ nhưng lại rất đẹp, đặc biệt đẹp.

"Ta là yêu cầu nữ nhân, không phải nam nhân, tại sao ngươi lại ở đây ?"

"Hiện tại làng tôi đã không còn phụ nữ, xin ngài hãy chấp nhận tôi"

Chúa quỷ chẳng ngần ngại gì mà thổi bay Jungkook ra ngoài, đập lưng vào tảng đá. Ánh mắt sắc lạnh đó, có thể đâm xuyên vào cơ thể người khác

"Mau về"

"X... xin ngài, hãy chấp nhận tôi" Jungkook không sợ, không ngần ngại chạy tới trước mặt chúa quỷ quỳ xuống cầu xin

"Ta nói, mau về !"

Chỉ một hơi thở, Jungkook cũng bị bay ra ngoài, cơ thể yếu ớt đau đớn như muốn đứt ra thành từng phần nhỏ, nhưng lại cứng đầu đứng lên chạy tới nơi chúa quỷ.

Cứ liên tục như thế, Jungkook chạy vào lại bị thổi ra, đến khi Jungkook đã choáng váng vì cái đầu đập vào đá mà chảy máu đến đứng chẳng vững

"X... xin... xin ngài... hãy chấp nhận tôi..."

"Tên cứng đầu"

Ánh mắt chúa quỷ không thay đổi gì, nhưng lần này chúa quỷ không thổi bay cậu nữa, để cậu quỳ ở đó, đứng dậy nằm trên ngai vàng của chính mình. Nhắm lại đôi mắt rồng, chẳng quan tâm con người đang quỳ ở trước mặt.

"Làm ơn..., họ không cho tôi về"

"Ta mặc kệ, nếu ngươi cứ nhất quyết quỳ ở đó, thì cứ quỳ cho tới chết đi"

Sau đó chính là một khoảng im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề của Jungkook, nhưng sau đó là tắt ngắm đi. Jungkook ngã cơ thể nặng nề xuống nền đất lạnh, con mắt đẫm nước nhắm nghiền, nhiệt độ cơ thể lạnh dần, máu tươi trên đầu vẫn không ngừng chảy, hơi thở biến mất.

--

"Hử ? Chết rồi sao ?"

Nam nhân lạ mặt đứng trước Jungkook đang nằm dưới đất, khẽ thở dài một tiếng, ngồi xuống ôm lấy cơ thể đã lạnh cóng, hôn lên cái trán đang ứa máu, máu cũng dừng chảy, cuối cùng là hôn lên đôi môi hồng hào nay đã trắng bệch đó. Chẳng kéo dài, chẳng dịu dàng, chẳng mạnh bạo, chỉ đơn giản là môi chạm môi, chỉ đơn giản là truyền hơi ấm, linh hồn.

Cơ thể dần ấm áp trở lại như nhiệt độ ban đầu của nó. Jungkook mơ mơ màng màng tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy một mĩ nam nhân.

"Thật đẹp..." Tay không tự giác đưa lên sờ mặt người trước mắt. Thật đẹp, da thật mịn màng, khuôn mặt góc cạnh này, đôi mắt phượng này, mũi cao này,... tất cả trên người vị nam nhân này đều thật hoàn hảo.

Cánh tay bị hất ra, Jungkook cũng chẳng còn sức mà mở mắt nhìn thêm một chút nữa. Đôi mắt tiếp tục nhắm nghiền lại, nhưng lần này chính là nghỉ ngơi.

"Phiền phức" Ôm lấy người còn đang cựa quậy trong lòng, đưa cậu về làng.

Nếu là lúc cậu còn tỉnh, chắc chắn cậu sẽ vùng vẫy, không muốn quay trở lại cái làng đó. Chẳng ai muốn quay lại đó cả, vì nơi đó chẳng khác gì địa ngục.

"Coi kìa, ai lại quăng rác ở đây đây" Chúng đá vào người cậu, phun ra những lời sỉ nhục nặng nề

"Chắc chúa quỷ nhìn thấy nó cũng chẳng thèm ăn nó cho thối miệng"

Chúng cứ thế đá cậu mà cười ha hả, xem như động vật mà đùa giỡn. Một tên khác, tên được gọi là 'trưởng làng', đến dẫm lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mặt hống hách

"Còn không mau đứng dậy làm việc, còn nằm ở đây à ? Thằng rác rưởi"

"Mày không thấy nằm ở đây cản đường bọn tao sao ?"

Jungkook thật sự rất mệt, cũng chẳng thèm nghe bọn chúng nói, bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

"Có nghe không thằng rác rưởi này"

Chúng kéo đầu Jungkook, tát mạnh vào mặt cậu đến in hằn 5 dấu tay, miệng liên tục chửi bới

"Nếu năm nay làng gặp khó khăn chắc chắn là tại mày thằng rác rưởi, nếu không phải tại mày không đến nơi của chúa quỷ thì tụi tao đâu cần phải lo lắng thế này"

"Tôi... có đến..."

"Còn cãi lại sao ?"

Chẳng thương tiếc gì cả, chúng đấm vào bụng, đấm vào cả con mắt đau của cậu. Mặc cậu ôm lấy con mắt đã rách ứa máu ướt băng la hét đau đớn, chúng nắm tóc cậu quăng đi bên góc tường chẳng khác gì một con búp bê hỏng cả.

"Một lúc nữa tao quay lại mà mày không đứng dậy làm việc, tao sẽ cho mày sống chung với rác"

Tại sao chúng lại đối xử với cậu như vậy ? Tại sao cậu vẫn sống đến ngày hôm nay ? Giá như chúa quỷ ăn thịt cậu, hút lấy linh hồn cậu, giá như mĩ nam nhân kia không cứu sống cậu, thì cậu đã không chịu đựng nỗi đau xé rách con tim thế này.

VKook | Hiến tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ