Chương 30: Hoa lưu ly cho anh

14.5K 1.3K 98
                                    

Sau khi khóc thật lớn, Jungkook ngồi trong phòng nhìn vào gương, cố gắng nở ra nụ cười vặn vẹo như đứa trẻ mới lớn đang tập cười. Nhưng biết phải làm sao, trong lòng cậu không thể cười, qua ngày hôm nay, không thể gặp hắn, không thể quay đầu.

Jungkook bước ra đứng trước cửa phòng của Taehyung, cậu không có đứng đợi hắn như trước, cậu phải thật tự nhiên như lúc hai người còn tình cảm nồng đậm, như những lúc hắn làm việc mà ngủ quên trong căn phòng này, cậu sẽ mở cửa bước vào hướng Taehyung đang ngủ đi tới mà gọi dậy

"Tae, dậy đi, đã sáng rồi"

Taehyung khẽ cựa quậy, đôi mắt vì chưa tỉnh ngủ mà mờ đi không nhìn rõ, nheo mắt chớp chớp vài cái, đầu óc cũng chưa thể hoạt động, nhìn thấy Jungkook theo bản năng ôm vào tiếp tục ngủ.

Jungkook trợn lớn mắt, tim đau nhưng miệng cười tươi. Hắn vẫn còn nhớ đến hai người có những lúc nồng đậm thế này, nhưng nếu hắn tỉnh dậy hoàn toàn sẽ không có nữa, sẽ không còn để tâm đến cậu nữa. Thôi thì cứ để cho hắn ôm đi, được hắn ôm ngủ cũng chỉ được lúc này thôi.

--

Taehyung giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh, vẫn chỉ là một căn phòng nhàm chán không hơn không kém. Ban nãy hắn còn mơ thấy Jungkook đứng đây gọi hắn dậy, cậu cười rất ôn nhu, hắn là nhớ cảm giác có cậu trong lòng không nhịn được ôm lấy mà tiếp tục ngủ, cảm giác rất thật.

Taehyung ngồi dậy nhưng lại bị lực trên cánh tay kéo xuống, hắn vội vàng nhìn qua liền nhận được hình ảnh Jungkook đang gối đầu trên tay hắn, ôm lấy hắn ngủ say

"Kookie..."

Có vẻ như hắn không có nằm mơ, Jungkook vào phòng gọi hắn là thật, hắn ôm cậu cũng là thật...

Trái tim nói hắn hôn lấy cậu, lí trí lại nói hắn dừng lại, đừng tiếp tục lún sâu vào. Môi đã kề sát nhưng không thể hôn, chỉ biết cắn chặt răng mà rời đi.

Taehyung đã từng ước tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, chỉ là một giấc mơ đáng sợ mà hắn không mong muốn nhìn thấy, rồi hắn sẽ giật mình tỉnh lại, Jungkook sẽ ôm lấy hắn an ủi, sẽ không có việc cậu phản bội.

Taehyung mặc kệ Jungkook ngủ say, nhẫn tâm mạnh bạo đứng dậy, chỉ là cái ghế chật hẹp Jungkook cũng không có chỗ để lăn đi đành ngã xuống đất đau đớn mà tỉnh dậy

"A Tae, anh dậy rồi"

Jungkook vội vàng đứng dậy bước tới gần hắn, do đột ngột đứng dậy cộng với cái đầu đau, Jungkook trước mắt trắng xóa choáng váng ngã xuống, thế mà may mắn được Taehyung đỡ lấy

"Em không sao" Jungkook sau khi định hình được mọi thứ trước mặt liền đứng dậy cười thật tươi

Hắn cũng mặc kệ bỏ đi, Jungkook lại như cái đuôi nhỏ lon ton theo sau, miệng luyên thuyên

"Sáng em có kêu anh dậy, mà anh ôm em ngủ em cũng ngủ quên mất nên không có ăn sáng được, giờ cũng đã trưa mất rồi chắc anh cũng đói rồi, em đi gọi người nấu bữa trưa cho anh nhé, mau ngồi vào bàn đi"

Cười cười theo sau Taehyung, kéo hắn tới bàn ăn ép hắn ngồi xuống. Jungkook không có gọi người nấu, là do chính tay nấu cho hắn ăn, dọn ra các món ăn thơm phức, Jungkook ngồi đối diện Taehyung, cùng hắn ăn cơm

"Anh, ăn đi, lúc sáng đã không ăn bây giờ ăn mới có sức"

Jungkook vui vẻ liên tục gắp thức ăn cho Taehyung, coi như đây chính là bữa cuối cùng cậu có thể ăn cùng với hắn, chỉ qua ngày hôm nay thôi, sẽ không thể gắp thức ăn cho nhau nữa.

"Anh, vào phòng nghỉ đi"

Jungkook nhìn hắn tươi cười, dọn dẹp xong căn phòng của hai người thường ngủ cùng, cậu kéo hắn vào trong, hắn lại hất cậu ra lớn tiếng "Không cần !"

Taehyung nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu cứng lại, lòng đau như cắt. Hắn không cố ý lớn tiếng với cậu, chỉ là khi hắn nhìn thấy căn phòng này hắn lại rất sợ hãi, hình ảnh đó cứ thế không ngừng hiện trong đầu hắn, cứ thế tim đau nhói từng đợt.

"Đừng lo, em không có vào cùng anh, em sẽ ở ngoài"

Jungkook lại cười nhưng trong lòng lại thật đau đớn. Cậu vì thấy hắn nằm ở ghế phòng làm việc rất khó chịu, muốn gọi hắn vào phòng ngủ cho thoải mái một chút, nhưng hắn là không chịu cùng Jungkook ngủ, nhất quyết tránh né, thế thì cậu ngủ bên ngoài là được rồi.

Dù sao thì cũng sẽ không còn gặp nhau nữa, trái tim đau đớn chỉ một chút, cậu chịu được mà.

Taehyung vẫn luôn cảm thấy thật lạ, ngày hôm qua Jungkook một nụ cười cũng không thấy, hôm nay lại cười tươi đến như vậy. Có phải đã có chuyện gì không ?

--

Từ rất sớm, Jungkook đã thức dậy đi ra ngoài. Đem về bó hoa lưu ly, lại đứng ngay trước cửa mà đợi hắn bước ra. Như mọi ngày, hắn không quan tâm đến cậu, chỉ bước ra khỏi phòng rồi lại bỏ đi

Jungkook bước tới, đưa cho Taehyung bó hoa lưu ly được bao bọc thật đẹp. Cậu im lặng, chẳng nói gì cả chỉ mỉm cười

"Tôi không cần !"

Taehyung hất tay đi, những bông hoa lưu ly bay tung tóe trên không trung rồi lại rơi rải rác trên sàn nhà, Jungkook bỏ đi, vẫn chẳng nói gì cả.

Hôm nay phải rời đi, tặng cho hắn một bó hoa thật đẹp, dù có nhận hay không vẫn phải mạnh mẽ mỉm cười mà bước đi, không còn có thể quay đầu.

VKook | Hiến tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ