Ngay lúc Taehyung điên cuồng đi tìm Jungkook, cậu ở đây chính vì đoạn kí ức giả mà tự trách chính mình, ngày ngày không thể ăn uống, chỉ có thể nằm co ro trên giường thật đau khổ
"Jungkookie, tại sao con không chịu ăn ? Con đã gầy lắm rồi"
Người đàn ông tự nhận mình là cha Jungkook bước đến đầy lo lắng nhìn đĩa thức ăn không vơi đi dù chỉ một chút. Jungkook qua một ngày gầy xuống một chút, thân hình yếu ớt tưởng chừng chỉ cần cái chạm nhẹ cậu sẽ gẫy ra làm đôi.
"Ta biết con không dễ dàng từ bỏ được Taehyung, nhưng con cũng không nên hành hạ mình như thế"
Jungkook hoàn toàn im lặng, đôi mắt vì mệt mõi mà hõm sâu mở trân trân nhìn vào hư không, người đàn ông thật lo lắng cho cậu, chỉ vì Taehyung mà không quan tâm đến bản thân, như thế có đáng không
"Đi nào, ta dẫn con đi tham quan nơi này"
Nắm lấy tay Jungkook kéo đi ra ngoài, cậu cứ ở lì trong phòng như thế cũng không tốt, cứ cho cậu ra ngoài sau đó sẽ dụ dỗ cậu ăn.
"Con thấy thế nào ? Có thoải mái hơn không ?"
Thoải mái ? Ở đây cái gì cậu cũng không thoải mái, chỗ lạ người lạ, không có lấy một người quen để làm điểm tựa, lại còn tính gập khuôn không ai hoà đồng gần gũi như bà Yoo, cả cách chăm sóc cậu cũng không giống Taehyung.
"Ta quên nói nhỉ ? Ta là Jeon Haesang, là cha ruột của con, trong một lần con nghịch ngợm chơi đùa mà rơi xuống phía dưới mất đi kí ức, ta đã luôn dõi theo con"
Haesang tự cảm thấy mình là người cha tốt, sự ôn nhu của người cha toát lên bao bọc lấy Jungkook, muốn bảo vệ cậu như bao người cha khác, nhưng Jungkook vẫn là không thể có tình cảm, từ nhỏ đến lớn chưa nhìn thấy ông bao giờ, chỉ mới gặp nhau trong mơ trong lần đầu tiên cậu đến nhà Taehyung mà ngủ. Gì mà luôn dõi theo ? Nếu đã luôn dõi theo thì đã bảo vệ cậu khỏi bọn dân làng rồi, rõ ràng là nói dối.
"Jungkookie đi vào ăn nào, đã trưa rồi"
Jungkook được Haesang dắt vào nhà ăn, ông yêu thương gắp đồ ăn cho Jungkook, cố gắng lấn chiếm những khoảng có Taehyung trong trái tim cậu, nhưng cậu vẫn là không có dễ thay đổi, dù được chăm sóc nhưng ăn cũng không có ngon miệng như được Taehyung gắp cho, cứ nghĩ đến tim lại nhói.
"Jungkookie ăn nhiều một chút, con đã quá gầy rồi"
Haesang gắp lấy gắp để đồ ăn cho Jungkook chỉ mong cậu ăn thật nhiều, muốn cậu thật khỏe khoắn.
Sau bữa ăn chẳng có lấy chút ngon miệng, Jungkook thu dọn lấy chén đĩa dọn dẹp, lại bị ông ngăn cản
"Không cần, đã có người làm làm việc này rồi"
Haesang đưa Jungkook vào phòng, cho cậu nghỉ ngơi, bản thân sau khi vén chăn vén gối cho cậu cũng đi ra ngoài.
Nếu là Taehyung, hắn sẽ ôm cậu cùng ngủ.
Nếu là Taehyung, hắn sẽ đợi cậu ngủ rồi mới ngủ.
Nếu là Taehyung, hắn sẽ hôn cậu một cái chúc ngủ ngon.
Nhưng đây không phải hắn, không có Taehyung ở đây.
--
Sau vài tuần được chăm sóc, cậu đã trở nên khỏe khoắn hơn, cũng không còn gầy như lúc trước, chỉ là cảm xúc cũng ngày một ít đi.
Haesang đưa Jungkook đi đến một nơi tối tăm, cậu còn nghe thấy tiếng hét đau đớn, khuôn mặt tái xanh tái trắng muốn vùng ra rồi lại thôi, cậu mặc kệ Haesang dắt đi đâu, dù sao thì cuộc đời cậu mất đi Taehyung, cũng chẳng còn tí quan trọng.
Vừa mở ra cánh cửa, cảnh chém giết nhau không ngừng đập vào mắt cậu, mùi máu tanh tưởi liên tục xộc vào mũi, thật khiến người khác buồn nôn.
Nhìn thấy Haesang, tất cả mọi người đều quỳ xuống mà cung kính, từ những người lành lặn cho đến người bị thương thật nặng, chỉ trừ những xác chết nằm la liệt trên nền đất lạnh.
"Mừng ngài về nhà, mừng hoàng tử về nhà !"
"Hoàng tử ?"
"Ta là vị thần ánh sáng, con chính là hoàng tử ánh sáng"
Haesang vỗ vai cậu, nhận lấy sự cung kính của những người bên trong. Jungkook trong đầu thầm khinh bỉ chính mình, được Taehyung bao dưỡng, được Taehyung chăm sóc, được Taehyung yêu thương nay lại đi làm kẻ thù của hắn, lại đi đối đầu với hắn.
"Jungkookie, ta đã già rồi, không thể tiếp tục chiến đấu mãi, ta cũng chỉ có một mình con, con sẽ giúp ta chứ"
Đây không phải là một câu hỏi, đây là mệnh lệnh, dù cậu có gật đầu hay lắc đầu cũng bị ép mà đi chiến đấu với hắn, cậu cơ bản không có lựa chọn
Haesang đẩy cậu vào trong lạnh lùng đóng cửa lại, bỏ mặc cậu bên trong cùng với những tên đô con sức lực gấp ba gấp năm lần sức cậu, muốn cậu cùng bọn chúng cầm kiếm gươm chém giết.
"Đây là kiếm của ngài"
Một người bước tới, quỳ xuống đưa cho cậu một thanh kiếm, đợi cậu cầm lấy mới lui đi.
"Hoàng tử, thần xin phép"
Dứt câu nói, tên to con bay tới vươn kiếm xẹt ngang qua gương mặt cậu. Chỉ là xẹt ngang qua, máu đã chảy ra, thế thì thẳng tay mà đâm vào thì sẽ ra sao nữa, xuyên qua sao ?
Jungkook lần đầu gặp trường hợp này, chỉ biết cố gắng tránh né thứ sắc bén đang cố đâm chọt kia. Kiếm cầm trên tay cũng vô dụng, cậu chẳng muốn giết lấy một mạng người.
Jungkook bị đá bay đi, đập lưng đau đớn vào vách tường đá nhọn, sau lưng cũng không chịu nổi mà ứa máu thấm ướt chiếc áo trắng tinh
Jungkook hiểu được, nếu cậu không tự mình chiến đấu thì sẽ không ai chiến đấu giúp cậu, chỉ có mình tự thân không ai có thể giúp.
Ba ngày ba đêm, Jungkook bị nhốt trong đấy chiến đấu cùng hàng ngàn tên to lớn, hàng loạt xác chết nằm rải rác trên đất. Jungkook đã đạt đến trình độ một nhát xuyên tim.
Vì được con người nuôi từ nhỏ, Jungkook vì không được dạy các loại công phép nên trên trán sẽ không xuất hiện dấu ấn mặt trời thể hiện là người hoàng tộc - đứa con của vị thần ánh sáng.
Rút ra thanh gươm đã nhuộm đầy máu tanh, Jungkook xung quanh phát sáng, trong con ngươi đen láy xuất hiện hình bóng của mặt trời, tóc mái bay lên hiện rõ dấu ấn mặt trời sáng chói trên cái trán trắng mịn. Jungkook cười, cười đến thật tàn ác, cứ như đấy không phải là một Jeon Jungkook nữa
"Còn ai nữa nào ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Hiến tế
FanficNgười bị ghét bỏ trong làng được đem đi hiến tế cho chúa quỷ, như vậy có được gọi là một đặc ân ? -- Lưu ý: 1. Từ ngữ lủng củng, gây mất hứng :v 2. Còn rất nhiều thiếu xót nên sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều 3. w_jjang's