Jungkook sau khi gặp được nam nhân trong lòng đến lần thứ 3, đến bây giờ mãi không quên được hắn, không quên được nụ cười chết người đó, không quên được khuôn mặt đó. Nhớ đến ngủ chẳng được.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Kim Taehyung...
Cái tên liên tục vang vảng trong đầu cậu, chẳng tài nào mà ngủ được cả.
Graaao...
Tiếng nghe như tiếng mèo lại không phải tiếng mèo, tiếng gầm cũng chẳng giống tiếng gầm, cái tiếng khó nhận biết nhất trong cuộc đời Jungkook. Quay qua liền bị sự đáng yêu làm cho choáng váng hết mặt mày.
Đây là Dranke*, vì là loài của bóng đêm nên nó bị vị thần ánh sáng thu phục, nhưng một số trong loài lại không tuân theo mệnh lệnh của vị thần ánh sáng, xuống nhân gian làm mưa làm gió, ép người dân cống nạp những gì chúng yêu cầu. Chúng yêu cầu những thứ có thể gia tăng sức mạnh cho chúng, như đồ ăn, trái cây, trẻ con, phụ nữ,... bất cứ thứ gì, giống như chúa quỷ vậy. Sau khi gia tăng sức mạnh, chúng có thể hóa thành người, thành thú,... vị thần ánh sáng không thể thu phục được, nên vẫn còn sót lại một số trong bọn chúng. Nó là một truyền thuyết rất dài, cậu chỉ có thể thấy nó trong sách sử, không ngờ ngoài chúa quỷ ra còn có thể tận mắt nhìn thấy loài truyền thuyết này.
Con trước mặt cậu là con nhỏ, lúc còn nhỏ chúng chỉ to bằng một con mèo trưởng thành, khi lớn lên lại khổng lồ đến như thế, như chúa quỷ vậy.
"Tới đây nào"
Jungkook vươn tay, ôm lấy nó vào lòng, nó cũng cạ đầu nhỏ vào ngực cậu. Mềm mại như thú bông vậy, lại còn rất ấm áp. A, đáng yêu chết mất thôi
"Em lạc mất mẹ sao, để ta đưa em về"
"Nhưng trời tối thế này, làm sao có thể đi đây" Miệng Jungkook nói thế đấy, nhưng chẳng muốn đưa nó về chút nào, còn muốn giữ lấy sinh vật này mà làm thú cưng cơ. Nếu có thể giữ lại, cậu chắc chắn sẽ có một người bạn, có thể trò chuyện cùng cậu, có thể chơi cùng cậu,... có lẽ sẽ rất vui.
"Hay em ở lại đây với ta đi, làm thú nuôi của ta đi, ta sẽ chăm sóc em thật tốt"
Sinh vật đáng yêu này liên tục cạ cạ đầu nhỏ vào ngực Jungkook, ngước lên liếm liếm vào khuôn mặt mịn màng, như đồng ý với ý muốn của cậu. Jungkook vui mừng đến ôm siết lấy cổ sinh vật kia, siết đến làm nó phải khó chịu kêu lên luôn cơ
"Sau này ta gọi em là Pyo nhé"
Pyo, người bạn đầu tiên của cậu.
--
Hôm nay là một ngày cực kì bình thường của cậu, chỉ khác một điều là có sự hiện diện của Pyo, thú cưng kiêm bạn bè của cậu. Vừa làm việc vừa nói chuyện cùng nó (mặc dù đã ngủ rồi) cũng làm cậu cảm thấy thoải mái rất nhiều.
"Này, thằng rác rưởi, hôm nay không trốn nữa à ?"
Jungkook từ lúc bị chiếm lấy ngôi trưởng làng cho đến bây giờ, bị đánh bị chửi cũng chẳng nói lấy một tiếng, như đã nói hôm nay là một ngày cực kì bình thường, cậu sẽ cũng như mọi ngày, sẽ không nói tiếng nào cả
"Mày câm sao ? Sao không trả lời ?"
Chúng hất đầu cậu, muốn cậu té ngã xuống, rồi sẽ lấy cái cớ cậu không trả lời đánh đập cậu, rồi ép cậu đi tiếp tục làm việc. Đã 7 năm rồi, bọn chúng chỉ có duy nhất một cái kịch bản này thôi, rất nhàm chán.
"Con gì đây ?"
Chúng nắm lấy Pyo kéo lên, khiến Pyo đang ngủ cũng phải tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn người đang xách mình lên. Khuôn mặt để bình thường hay khuôn mặt khó hiểu nó đều xấu đến khó tả bằng lời được, chẳng giống như Jungkook đáng yêu...
"Con này bán được kha khá đấy"
"Bỏ Pyo xuống !" Cầm lấy cây chổi đánh mạnh vào đầu hắn, hắn đau đớn một tay ôm đầu một tay vẫn nắm chặt lấy Pyo không chịu buông, xoa xoa cái đầu đau hắn tát cậu một cái thật mạnh, hất cậu ra
Muốn giành lại Pyo cũng bị hất ra, muốn giành lại thứ của mình cũng không được. Chúng cướp tất cả của cậu, cướp cả người thân, bây giờ cướp cả người bạn duy nhất của cậu. Thật quá đáng...
"Cút, nếu tao bán được con này, ít nhất tao cũng cho mày cục xương" Nắm lấy tóc cậu, phun ra những lời nói bẩn thỉu, sỉ nhục
Pyo sau khi tỉnh giấc liền chứng kiến được cảnh Jungkook bị sỉ nhục, bị tát, bị hất ra, bị xem như một con thú, mọi chuyện quá sức tưởng tượng. Còn to gan to tay dám dùng cái tay bẩn thỉu này xách nó lên ? Chán sống, chính xác là chán sống
Chuyện chỉ xảy ra trong một tiếng 'bùm', ánh sáng lóe lên khiến Jungkook phải nhắm mắt lại tránh đi ánh sáng đó, lúc mở mắt ra liền thấy tên đang cầm lấy Pyo hóa thành cục than, mắt trợn trắng ngã xuống đất.
"P... Pyo"
Jungkook chạy tới đỡ lấy Pyo đang rơi xuống từ tay hắn, ôm lấy vào lòng. Pyo ngoan ngoãn ngồi trong lòng Jungkook, không ngừng cọ đầu yêu thương cậu, liếm liếm an ủi vết thương bị tát mà đỏ cả lên
"Pyo... vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
Thật kì lạ, chuyện như chỉ xảy ra trong vài giây vậy, nhưng chẳng ai thấy bất cứ thứ gì cả, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Ánh sáng lóa lên và xảy ra một tiếng nổ lớn, lúc nhìn thấy chỉ là một cái xác cháy đen. Có phải là do vị thần ánh sáng trong sách sử nhìn thấy được Pyo nên mới dùng sét đánh không ? Nhưng vì Pyo quá nhỏ nên đã đánh trúng tên này ? Chắc chắn là vậy...
"Đi thôi Pyo, ở đây không tốt cho chúng ta" Ôm lấy Pyo, chạy thật nhanh vào căn nhà cũ kĩ của mình, nhằm bảo vệ cho Pyo bé nhỏ khỏi vị thần ánh sáng. Jungkook sợ rằng vị thần ánh sáng đến sẽ đem lấy Pyo đi mất thì khổ.
"Graoo..."
--
(*): tui bịa đó đừng quan tâm :v
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Hiến tế
FanfictionNgười bị ghét bỏ trong làng được đem đi hiến tế cho chúa quỷ, như vậy có được gọi là một đặc ân ? -- Lưu ý: 1. Từ ngữ lủng củng, gây mất hứng :v 2. Còn rất nhiều thiếu xót nên sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều 3. w_jjang's