Những lời tán tỉnh nhau hôm đó, Jungkook sao mà quên nỗi cho được, cậu nghe nói sau khi tán tỉnh nhau thì sẽ trở thành người yêu, mà người yêu thì phải đi hẹn hò.
Hôm qua đã có ý định cùng Taehyung đi hẹn hò nhưng mà hắn cứ nhốt mình trong phòng làm những cuốn sổ sách gì đấy, còn làm rất chăm chú nữa.
Hôm nay Jungkook lấy hết can đảm bước vào phòng Taehyung, trong đời phải ít nhất là một ngày cùng người yêu hẹn hò nha !
"Tae..." Nhìn thấy Taehyung làm việc chăm chú đến ngủ quên như thế, Jungkook cũng chỉ dám gọi nhỏ. Thấy Taehyung một chút cũng không ngẩng đầu, có vẻ đã rất mệt rồi
Jungkook mặt đầy tủi thân xoay người muốn bước ra ngoài, thôi thì ngày mai vậy...
"Kookie" Taehyung đột nhiên bật dậy, nắm lấy cổ tay Jungkook làm cậu giật mình tóc gáy dựng hết cả lên
"T... Tae, anh dậy rồi ?"
"Xin lỗi, dạo này đã không quan tâm tới em" Taehyung dang hai tay kéo Jungkook lại gần ôm lấy eo, cạ cạ đầu vào bụng cậu
"Không có" Ôm lấy đầu Taehyung xoa xoa, Taehyung mệt cậu biết chứ, bởi vậy mà càng khó mà mở miệng muốn cùng hắn đi hẹn hò
"Có chuyện gì muốn nói sao ?" Hắn ngước đầu lên cằm để lên bụng cậu mỉm cười hỏi, thật đáng yêu chết đi
"Không có, đi vào phòng nghỉ ngơi đi, anh mệt lắm rồi" Jungkook vẫn một mực không chịu nói, ôm lấy mặt Taehyung xoa xoa bóp bóp. Mềm thật...
"Nói dối" Đứng dậy, ôm Jungkook càng ngày càng gần một hôn chốc lên môi cậu, thõa mãn cười nói "Nói đi, chuyện gì anh cũng theo em"
"Em muốn cùng anh... hẹn hò !" Jungkook hoàn toàn không cố ý nhấn mạnh từ cuối, nhưng biết sao được não điều khiển miệng mà.
Này mệt mỏi của công việc, mi nghĩ mi chống lại được câu nói này của Jungkook sao, haha !
"Vậy thì đi thôi"
Tinh thần hắn như có cánh mà bay, rất hưng phấn mà hôn chóc chóc lên môi lên má cậu. Cùng nhau chuẩn bị đi ra ngoài.
--
Taehyung dắt tay Jungkook đi dạo quanh các khu chợ lớn, cho Jungkook biết những món đồ từ nhỏ đến bây giờ cậu chẳng thể nhìn thấy được.
Jungkook là lần đầu tiên đi đến những nơi như thế này, cậu chắc chắn sẽ nắm lấy tay hắn kéo đi chơi, kéo đi chơi. A nghĩ tới là thấy vui rồi.
Như những gì hắn muốn rồi, Jungkook đầy tính tò mò nhìn ngó, hết kéo hắn đến quầy này lại kéo hắn đến gian hàng kia, còn đòi hắn mua kẹo hồ lô ăn. Hệt như một đứa trẻ.
"Anh đi mua kẹo hồ lô cho em, đừng đi đâu đấy" Sau câu dặn dò, hắn phải nhìn thấy Jungkook gật đầu mới chịu bỏ đi. Cậu ngoan ngoãn đứng đợi ở một góc, chìm vào suy nghĩ. Chút nữa nên ăn gì nhỉ ?
"Này cậu trai, muốn ăn kẹo hồ lô nữa không ?" Người đàn ông chùm áo che kín đầu không rõ mặt mũi đi tới đưa cho Jungkook cây kẹo hồ lô
"Không cần, cảm ơn" Jungkook từ chối lời 'mời kẹo' của người đàn ông. 'Nữa' ? Chẳng phải là đã theo dõi cậu ngay từ đầu sao, trong câu nói rõ ràng ý muốn dụ dỗ bắt cóc như thế làm sao mà không nhận ra được. Jungkook ta đây cũng rất thông minh nha !
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Hiến tế
FanfictionNgười bị ghét bỏ trong làng được đem đi hiến tế cho chúa quỷ, như vậy có được gọi là một đặc ân ? -- Lưu ý: 1. Từ ngữ lủng củng, gây mất hứng :v 2. Còn rất nhiều thiếu xót nên sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều 3. w_jjang's