Chương 36: Trong đầu chỉ có thể nhớ, nhìn thấy nhưng không thể ôm

15.7K 1.2K 199
                                    

Jungkook sau khi lui binh về nhà, Haesang liền bước ra chào đón, xem xét toàn bộ cơ thể Jungkook, kì lạ, trận chiến này không phải là những trận chiến bình thường, thế mà Jungkook lại không có bị thương, một chút cũng không có

"Jungkookie, con có sao không ?"

"Không sao"

Jungkook nước mắt chưa khô liền bỏ ngang Haesang đi vào phòng, cậu muốn đi tắm, phải tắm cho thật sạch sẽ, nhất là đôi bàn tay này, đã giết bao nhiêu người, đã đâm trúng Taehyung bao nhiêu lần. Cậu muốn rửa thật sạch nó, còn hận không thể lột ra miếng da tàn sát này.

Jungkook lại thế rồi, hai ngày liền bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì nhớ hắn, sức khỏe như thế lại càng yếu dần đi. Luyện tập cũng chẳng có màn tới, dù sao thì luyện tập cũng có nỡ mà xuống tay đâu.

Nhớ, thật nhớ, muốn gặp...

Haesang luôn cảm thấy lạ, Jungkook không phải là người cao siêu đến mức có thể né được thanh kiếm của Taehyung, dù có cao siêu cũng phải bị trầy xước đôi chút. Có phải là do hắn đã nhượng bộ cậu không ?

"Cha, con đi đến đây một chút"

Jungkook nói xong liền bỏ đi ra ngoài, nhưng không có ai biết cậu đi đâu, kể cả Haesang.

--

Taehyung bị Jungkook đâm hai lần, hắn thành công không để Jungkook xây xước dù chỉ một chút.

Đã gặp, nhưng vẫn thật nhớ, rất nhớ, gặp một lần là không có đủ, nó chỉ làm hắn càng thêm nhớ cậu thôi.

Cuộc chiến tranh này đã diễn ra hơn 3000 năm, nó chỉ đơn giản là do một chuyện tình của vị thần ánh sáng, chúa quỷ và cô gái loài người.

Chuyện trong sách sử chỉ một phần đúng, đối với hắn chính là sai. Người sai đầu tiên là cha của Jungkook - vị thần ánh sáng tối cao, Jeon Haesang. Vì yêu một người phụ nữ là loài người, vị thần ánh sáng không ngại từ bỏ cả giang sơn, nhưng biết sao được, cô gái loài người yêu cha Taehyung, một chúa quỷ đời đầu, trong lần hiến tế, cha Taehyung trót yêu cô gái loài người xinh đẹp, chấp nhận bỏ cái gọi là hiến tế, cùng cô ấy đi đến hết đời, đợi cô ấy già mà chết sau đó chính mình hủy hoại.

Haesang tức giận dùng mọi cách giành giựt lấy cô gái loài người nhưng không được, sức mạnh tình yêu của hai người quá lớn, dù thế nào cũng không tách rời nhau, không thể làm gì cho đến khi cô gái hạ sinh một đứa con đáng yêu, đứa con thừa hưởng mọi thứ từ cha, từ tính cách cho đến sức mạnh, khuôn mặt ấy có nét của cả hai người, nhưng thiên về mẹ hơn. Đó là Taehyung.

Cho đến khi hắn 6 tuổi, cha Jungkook vì hận thù chuyện tình cảm mà giết chết cả gia đình Taehyung, bỏ sót lại một mình hắn được người hầu dẫn đi bỏ trốn trong một góc, để cho hắn chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết chết.

Sau khi giết chết gia đình Taehyung, Haesang cũng đau lòng không kém khi tự tay giết chết người mình yêu, nhưng là một vị vua không thể không có con nối dõi, Haesang cưới một người phụ nữ không chút tình yêu.

Người phụ nữ mang thai, sinh ra một đứa con khuôn mặt đầy nét đáng yêu đẹp đẽ, đó là Jungkook. Năm cậu 3 tuổi, trong một lần lẻn trốn đi chơi bên ngoài một mình, Jungkook trượt chân ngã xuống trần gian, mất mọi kí ức chỉ nhớ mỗi cái tên chính mình, ngất thật lâu sau đó mới được trưởng làng trong một lần đi dạo nhìn thấy đem về nuôi.

Cứ như duyên số sắp đặt, Taehyung thế mà gặp Jungkook trong lần hiến tế ấy, sắp đặt hai người phải chém giết nhau. Cuối cùng lại là do ân oán của người đời trước làm khổ người đời sau.

Jungkook không phải là không nhớ hắn, phải gọi là nhớ chết đi được, từ ngày cậu tặng hắn bó hoa lưu ly cậu không được gặp hắn nữa, không thể cảm nhận được hơi ấm của hắn nữa.

Hôm nay cậu lấy hết can đảm của mình đến nhà chính của hắn. Jungkook bước vào căn phòng mà lần trước Taehyung cùng cậu hòa quyện vào nhau, cái khoảng khắc gây ấn tượng nhất trong cuộc đời cậu.

Jungkook toàn bộ đều muốn chạm vào, chạm vào để cảm nhận hơi ấm, chạm vào để nhớ đến hắn. Jungkook nghe thấy tiếng bước chân liền vội vàng trốn vào trong tủ, nhìn qua khe hở, trong lòng luôn hi vọng người đang đến là Taehyung.

Bước đến căn phòng hai người trao nhau cái 'lần đầu tiên', Taehyung ngồi lên chiếc giường êm ái, đưa tay sờ lên chiếc gối Jungkook đã nằm, cái chăn Jungkook đã đắp, những cái gì Jungkook chạm vào hắn đều cố gắng tìm kiếm hơi ấm ngày ấy của cậu

"Kookie, em có nhớ anh không ?"

Nụ cười trên môi dần tắt ngắm, nước mắt thế chỗ mà rơi. Hắn lại khóc rồi, vì cậu mà khóc rồi.

Từ ngày gặp cậu, từ ngày cách xa cậu hắn không biết đã bao nhiêu lần vì cậu mà khóc. Khóc thật nhiều, nhớ cũng thật nhiều, nhưng không thể làm gì để an ủi trái tim này được cả, nó chỉ càng thêm đau đớn.

Jungkook trốn trong tủ, lòng đau như cắt nhìn thấy hắn khóc, giọt nước mắt mặn chát cứ thế mà lăn dài xuống má, rồi lại nặng nề rơi xuống.

Hai người tưởng cách thật xa nhưng lại gần nhau đến ở chung một căn phòng. Nhưng dù có ở thật gần cũng không thể gặp nhau, một người chỉ có thể ở trong đầu mà nhớ đến, một người nhìn thấy nhưng không thể đến ôm.

VKook | Hiến tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ