Sáng sớm Jungkook đã tỉnh dậy theo thói quen, đầu đau đến muốn nổ tung ra. Đôi mắt chưa tỉnh ngủ nheo lại rồi lại mở, nhìn xung quanh tìm kiếm nam nhân. A, thì ra đi mất rồi.
Lòm còm ngồi dậy, Jungkook đầu choáng váng bước ra ngoài cửa hang. Không khí hôm nay vẫn giống như mọi ngày, nhưng lại tệ, rất tệ !
Đám người đang cầm cung tên săn bắn đó, không phải là đám người trong làng sao ? Tại sao bọn chúng lại ở đây ? Nơi cậu đang sống là tận sâu trong rừng cơ mà, người trong làng ai mà không biết được sâu trong rừng nguy hiểm đến mức nào, bọn chúng không sợ sẽ có thú dữ ăn mất mình sao ?
Không lẽ bọn chúng tới đây săn cậu ?
Jungkook hoảng sợ đến đôi chân tê cứng chẳng đi được, đến miệng cũng không thể mở ra, mắt đảo láo liên tìm cách trốn khỏi đám người này, liền nhìn được cây rìu đá, nó chắc chắn có thể giúp cậu một phần nào đó
Tay nắm chặt lấy cán rìu, chỉ cần chờ bọn chúng nhìn thấy, cậu sẽ quẳng cây rìu này vào đầu một tên gần nhất, cậu sẽ lấy thời gian bọn chúng chạy tới cứu giúp đồng đội mà chạy đi đến nơi chúa quỷ. Kế hoạch hoàn hảo !
Một tên tách nhóm đi tìm kiếm động vật, bất ngờ thấy cái hang thật tiện nghi thế này, miệng còn chưa kịp la lên thông báo thì đã bị Jungkook tóm lấy, giựt lấy cây cung, kéo vào hang.
"Thằng rác rưởi ! Là mày ! Thả tao ra !"
"Khôn hồn thì im lặng, không thì cây rìu này sẽ nhắm thẳng vào đầu ông mà bổ đấy"
Coi như hắn cũng sợ chết đi, nghe xong liền im bặt, Jungkook kéo lấy sợi dây thừng trong xô nước trói lấy hắn, tên đó khuôn mặt trắng xanh mà nằm im làm con tin ngoan ngoãn
"Nếu ông dám lên tiếng chắc chắn miếng vải thối này sẽ nhét vào mồm ông" Đưa miếng vải cậu lượm được từ trong đống quần áo của đàn ông cả làng phớt qua mũi hắn, không biết có gọi là may mắn hay không cậu lấy nhầm cái áo chưa giặt của một tên chảy nhiều mồ hôi...
"Thằng rác rưởi nhãi ranh ! Mày còn không thả tao ra tao sẽ giết ch-"
Không phải là do cậu nhẫn tâm đâu, tại là vì hắn không nghe lời, cái áo vào miệng hắn là trừng phạt không nghe lời. Hắn ta thiệt sự muốn khóc cũng không được, chỉ có thể kêu ư ư cầu cứu.
Jungkook sau khi cất giấu tên đó vào một nơi sâu tận cùng trong hang, cậu bỏ lại tất cả chạy đi thật xa khỏi nơi này.
Ở đây nhưng tên tách nhau ra tụ lại một chỗ, thấy vẫn thiếu một người, mới cùng nhau đi tìm dần theo hướng của hắn ta
"Đằng kia kìa !"
Một tên tay chỉ vào cái hang miệng hét lớn thông báo. Bọn chúng tụ lại một chỗ tìm kiếm xung quanh hang, tìm mãi cũng chẳng được, chỉ có thể nghe tiếng ư ư vang vọng đâu đó không thể phân biệt
"Tìm sâu trong hang !"
"Vâng !"
Sau tiếng đồng thanh nghe rõ, bọn chúng đi dần sâu vào trong hang. Tiếng rên rỉ nghe càng ngày càng rõ, cuối cùng cũng tìm được tên bị trói. Thân thân bị cột loạn xạ bó chặt đến đỏ da đỏ thịt, miệng bị cái áo thối nhồi nhét vào trong, mùi thối đến tận đây còn có thể nghe đừng nói đến đưa đến tận mũi thế này.
"A, mau đi tìm thằng rác rưởi đó ! Nó to gan dám làm chuyện như thế này, nếu bắt được nó về tao chắc chắn sẽ đánh chết nó !"
Tên đó sau khi được rút áo thối ra khỏi miệng liền liên tục chửi bới, bọn chúng ai cũng chẳng nói gì hay trả lời bất cứ câu nào của tên đang lớn tiếng trước mặt, chỉ lo suy nghĩ đến tên hắn gọi là 'thằng rác rưởi'.
Trong làng, người được gọi là 'thằng rác rưởi' chỉ có một, là Jungkook.
"Mau đi tìm, chắc chắn nó chưa thể đi xa được"
Hô hoán ra lệnh cho bọn người tìm kiếm Jungkook. Bọn chúng tản ra như đàn kiến tìm mồi tìm kiếm khắp khu rừng cây cối rậm rạp nguy hiểm.
Jungkook chạy đi, buồn một điều lại bị lạc đường, đi đến bây giờ cũng đã hơn 1 giờ đồng hồ cũng chẳng tìm được lối ra để đến nơi của chúa quỷ. Jungkook ngồi phịch xuống, dựa lưng vào góc cây nghỉ ngơi, tự hỏi 'lúc này bọn chúng đi chưa nhỉ ?'
Jungkook thật sự là đã đi đến mức đường này, quay trở lại làng chẳng khác gì tự đi tìm con đường chết. Thể nào quay lại bọn chúng cũng sẽ đánh chết cậu, quẳng cậu vào đống rác, quậy phá phòng của cậu làm nó rối tung rối mù lên hoặc chỉ đơn giản là xem như bãi rác mà quẳng vào đấy...
"Nó kìa !"
Tiếng hét chói tay làm hỏng cả bầu trời suy nghĩ của Jungkook, tên bị trói lúc nãy, cậu lại gặp hắn một lần nữa, nhưng lần này không thể bịch miệng trói nữa rồi, hắn ta dắt theo người.
"Bắt nó lại !"
Không đủ thời gian để suy nghĩ đâu, phải chạy, điều đầu tiên chính là chạy, không được chậm trễ, một giây cũng không được.
Jungkook bối rối đứng dậy, hoảng sợ chạy về hướng thẳng, mặc kệ sẽ đi về đâu, có gặp nguy hiểm như thế nào thì cũng phải chạy trốn khỏi đám người đó. Sẽ rất tệ nếu bị bắt lại, nếu bị bắt cậu cũng không chắc chắn có thể giữ lại được con mắt bên phải đâu.
"Chúa quỷ ! Cứu tôi" Có thể nghe rõ được tiếng thở hồng hộc mệt mỏi của Jungkook cũng đã hiểu được sự cố gắng của cậu đến mức nào. Tay chóng lên tường hang giữ thân mệt mỏi không ngã xuống, đưa mắt nhìn xung quanh.
Tìm đến nơi chúa quỷ dừng chân nhưng tại sao... ngài ấy lại không có ở đây ? Ngài ấy rời đi rồi sao ? Tuyệt tình như vậy... ?
Tuyệt vọng đến hai chân khụy xuống đất, cả người buông lỏng. Chắc chắn không thể chạy đi đâu nữa, không chạy thoát được nữa, bọn chúng tìm đến nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Hiến tế
FanfictionNgười bị ghét bỏ trong làng được đem đi hiến tế cho chúa quỷ, như vậy có được gọi là một đặc ân ? -- Lưu ý: 1. Từ ngữ lủng củng, gây mất hứng :v 2. Còn rất nhiều thiếu xót nên sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều 3. w_jjang's