Sau khi được nam nhân cứu sống, Jungkook liên tục gập người cảm tạ, mời về hang của mình, sau đó còn được nam nhân phụ giúp khiên xác con hổ to lớn về hang, đặt nó ở một chỗ. Jungkook từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận khi khách đến phải làm thế nào, nhưng Jungkook ở đây là mới dọn tới, có chút xấu hổ khi không thể tiếp đãi nước, trái cây hay đại loại gì đó nha...
"Xin lỗi vì đã không thể tiếp đãi anh bây giờ được, xin đợi tôi một chút"
Cất tiếng cuối cùng Jungkook liền chuẩn bị xách xô gỗ không ngần ngại chạy đi lấy nước. Trên con đường đi tới bờ suối nó xa biết bao nhiêu, lại còn dốc, nhiều cây, rất nguy hiểm
"Không cần"
Bị cản, Jungkook lại càng thêm ngại ngùng khó xử bỏ lại cái xô gỗ trống rỗng qua một bên, ngồi bên cạnh nam nhân chẳng biết nói gì chỉ biết nhìn bàn chân đang sưng vù
"Con hổ đó, cậu không làm gì nó sao ?"
Jungkook giật mình như được lệnh liền chạy đến phía con hổ làm thịt. Jungkook lóc da con hổ, tận dụng may thành một cái chăn thật ấm áp, thịt được cắt ra từng miếng nhỏ để một bên, xiên thành từng xiên lớn nhỏ, xương cũng được để lại sau này làm dụng cụ khi cần thiết,... nói chung là toàn bộ trên cơ thể con hổ đều được cậu tận dụng triệt để.
"Anh có phiền hay không nếu cùng tôi dùng bữa tại đây ?"
Jungkook ngượng ngượng ngùng ngùng mời nam nhân cùng dùng thịt, suy nghĩ một lúc nam nhân gật đầu đồng ý lời mời, bước tới ngồi bên cạnh cậu.
Ngồi bên cạnh nhau nhưng lại chẳng nói gì làm Jungkook có chút xấu hổ a, đảo mắt láo liên suy nghĩ tìm chủ đề, ngay cả cái đầu cũng quay qua quay lại, dáng vẻ vô tình lại đáng yêu đến muốn làm người khác nuốt vào bụng mà giữ riêng.
Nam nhân ngồi bên cạnh làm sao mà không thấy được, biết Jungkook là muốn tìm chủ đề nói chuyện, hắn chỉ cười thầm trong bụng rồi càng ngày càng im lặng...
"Aiz... xấu hổ chết đi được"
Cuối cùng đến khi ăn xong, vẫn là chưa ai nói với ai câu nào, vẫn chưa có từ ngữ nào mở ra nổi.
Jungkook phát ra tiếng thở dài, liếc mắt nhìn được bình rượu trước khi đi có mang theo. Chỉ là bình rượu nhỏ tự làm không phải là rượu có thương hiệu, nhưng cậu đã rất cố gắng, đã làm lên men, bảo quản đến thật kĩ lưỡng.
Nhanh chân chạy tới tóm lấy bình rượu, lấy cái chén đổ rượu vào, mời nam nhân
"Rượu là do tự tay tôi làm, có thể không ngon nhưng mong anh có thể cùng uống"
"Cảm ơn"
Hơi ngạc nhiên cầm lấy chén rượu, nam nhân nhìn thấy khuôn mặt mong chờ đó cũng không nỡ để Jungkook chờ lâu, nâng chén uống một hơi
"Thấy thế nào ?"
"Cũng được"
Đối với Jungkook từ 'cũng được' chính là từ khen ngợi lớn nhất trong cuộc đời, vui mừng đến không thể giấu được nụ cười trên môi. Thật kì lạ, nam nhân càng nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, trong lòng hắn càng trở nên vui vẻ lạ thường, trong mắt tràn ngập ý cười
"Cậu cũng uống đi"
"Vâng !"
Jungkook nghe được lệnh, nhanh nhẹn rót một chén tự thưởng cho chính mình khi có thể làm ra loại rượu độc nhất này. Được nam nhân khen trong lòng vui sướng biết bao nhiêu.
A... sao đầu cứ quay mòng mòng...
"Này"
Vỗ vỗ vai con người chỉ vừa uống vài chén rượu loãng đầu bắt đầu choáng váng, miệng còn nói mớ các câu vô nghĩa. Hắn thật sự chẳng biết làm gì ngoài việc đứng dậy đi về đâu
Jungkook cảm nhận được người bên cạnh đang di chuyển muốn rời đi liền nhanh tay bắt lấy cánh tay người nọ, giọng còn nấc lên nấc xuống "Đừng đi... hức"
Đôi mắt nhắm hờ nhìn nam nhân trước mặt, nước mắt tự giác chảy ra, chảy dọc theo đôi má mịn màng, rơi xuống đất. Nhìn đáng thương biết bao nhiêu
"Chuyện gì ?"
Bị nắm tay, nam nhân cũng thuận theo ngồi xuống. Jungkook đột nhiên nức nở cũng làm hắn hoang mang lạ thường, trong lòng đến thật khó chịu, muốn vươn tay lau lấy giọt nước mắt trên má cậu, nhưng đưa đến gần rồi lại thôi, tay hắn rụt lại nhanh đến tưởng ban nãy chỉ là ảo giác.
"Tại sao... hức... tại sao ai cũng rời bỏ tôi..., bây giờ... cả anh cũng thế, tôi chỉ gặp anh đúng hai lần.... Tôi không làm gì sai... tại sao... hức, ai cũng rời bỏ tôi..."
Jungkook nức nở, chắc là do vì uống rượu mà say đến thế này, tâm tư giấu thật sâu trong lòng toàn bộ đem ra nói hết. Jungkook đem nỗi uất ức bấy lâu nói ra, giận đến hiện ra trên khuôn mặt non nớt tuổi 17
"Anh sẽ không bỏ tôi đâu đúng không... ? Nói đi, sẽ không bỏ..."
Jungkook say xỉn không nhận thức bò lên người nam nhân, đè cơ thể hắn xuống nền đất lạnh, cúi xuống hôn lên má nam nhân
"Đi ngủ đi !"
Đẩy ngã con người trên thân mình đang vì say xỉn khóc đến mệt lăn đùng ra mà ngủ, nhìn đi nhìn lại vẫn là hắn không nhẫn tâm để lại con người nhỏ bé này ở nơi lạnh lẽo thế này. Cúi xuống bế lấy cậu đặt lên giường, tóm lấy cái chăn da hổ chưa hoàn chỉnh đắp lên người cậu giữ ấm, Jungkook thoải mái đến ngọ nguậy, tiếp tục ngủ
Từ lúc cậu hôn lên má hắn, tim hắn đã không thể nào khống chế được mà đập càng lúc càng nhanh. Đó là điều kì lạ nhất từ trước đến giờ, không thể nào tin được.
Vươn tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, xoa xoa mái tóc mềm mại của người nằm trên giường
"Ngoan, sẽ không bỏ"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Hiến tế
FanficNgười bị ghét bỏ trong làng được đem đi hiến tế cho chúa quỷ, như vậy có được gọi là một đặc ân ? -- Lưu ý: 1. Từ ngữ lủng củng, gây mất hứng :v 2. Còn rất nhiều thiếu xót nên sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều 3. w_jjang's