Lihae gần đây cũng không có ở nhà, cũng không thèm để ý đến Taehyung và Jungkook đã đi đâu về đâu, gần hơn ba tháng qua đều bên cạnh Hwaji mà chăm sóc. Nhờ như thế mà có lẽ tình cảm hai người đã 'tiến triển tốt'.
"Chị hôm nay phải đi về, em ở nhà ngoan, ngày mai chị lại đến" Mặc lại chiếc áo cho Hwaji, Lihae yêu thương hôn chốc lên má cô. Lihae sau khi xong việc liền loay hoay vội vàng chuẩn bị đi về nhà, sợ Taehyung sẽ nghi ngờ cô trốn đi gặp Hwaji thì toi.
Hwaji cũng không bài xích việc Lihae âu yếm hôn má, dù sao thì chuyện gì cũng làm rồi, chỉ là hôn má cũng không phải là việc lớn. Hwaji dù mặt cũng không gọi là mấy quan tâm nhưng miệng lại không có hợp, phun ra một câu đầy quan tâm "Nhớ về sớm đó"
"Đã biết, bảo bối" Lihae nhanh chóng liền rời đi, bỏ lại Hwaji cùng với cái giường trống trơn. Khẽ đưa tay sờ lên nơi Lihae đã nằm vẫn còn chút hơi ấm, miệng Hwaji khẽ mỉm cười.
"Này Lee Hwaji" Từ đâu ở ngay trước mặt cô là một người đàn ông lạ mặt, Hwaji hoảng hốt đến mặt không còn tí màu sắc, nhìn lên rồi lại nhìn ra cánh cửa, rõ ràng đã khóa, tại sao ông ta lại vào được đây ?
"Ông là ai ! Muốn cái gì !"
Người đàn ông khuôn mặt không có tí gì gọi là kẻ gian cả nhưng vẫn phải đề phòng nha, không phải cái gì nhìn mặt cũng quyết định được tính cách cả. Ông ta ngồi xuống giường không trả lời câu hỏi mà hướng Hwaji hỏi câu không mấy liên quan "Muốn giành lại Taehyung không ?"
Hwaji trợn tròn mắt lên, bối rối quên cả cái đề phòng. Giành lại... Taehyung á ? Cô chính là không cần !
"Không muốn"
Trong lòng hiện hình ảnh của Taehyung đã tan nát từ năm tháng trước rồi, ngày mà hắn đuổi cô ra khỏi nhà, lúc cô còn không có nhà ở thế mà vẫn tương tư hắn mà đau khổ, đến lúc Lihae cho cô căn nhà này thế mà vẫn còn tương tư, dần dần mới có thể quên hắn đi Lihae lại tự đến mà thế chỗ.
"Thế có muốn trả thù Jungkook không ?" Người đàn ông liên tục đánh vào đòn tâm lí với Hwaji, ý chỉ muốn lợi dụng cô tách Jungkook ra khỏi Taehyung. Người này không ai khác, là người đàn ông trong giấc mơ của Jungkook.
"Cô không nhớ vì cậu ta mà Taehyung mới đánh cô sao ? Cô không nhớ vì cậu ta mà Taehyung mới đuổi cô ra khỏi nhà, khiến cô trở thành người vô gia cư sao ? Đều tại cậu ta mà cuộc đời cô gặp bế tắc đấy, đều vì cậu ta là người của Taehyung, không có ý trả thù nào sao ?"
Hwaji mặt hiện rõ ba đường hắc tuyến, thật sự là như thế, vì Jungkook mà cô gặp bế tắt, vì Jungkook mà cô trở thành người vô gia cư, đều do Jungkook cả...
"Có..." Hwaji cứ như bị thôi miên bởi mấy lời nói của ông ta, hỏi câu nào trong đầu liền hiện ra cảnh ấy, sự tức giận cứ thế mà dâng lên chiếm mất lí trí
"Muốn trả thù không, tôi giúp cô" Nghe thế Hwaji gật đầu một cái không suy nghĩ, khuôn mặt nhăn nhó. Người đàn ông kề sát vào tai Hwaji thì thầm "Thế sao cô không chia rẻ hai người họ nhỉ ? Rồi tôi sẽ dụ dỗ Jungkook bỏ đi"
Hwaji cười, nụ cười thật gian manh, ý định trả thù hiện rõ trên mặt cô. Người đàn ông ngược lại thật nghiêm túc dặn dò "Nhớ là không được giết chết cậu ta" nhận được cái gật đầu của Hwaji, người đàn ông một khắc biến mất.
--
"Anh, em về rồi" Lihae quần áo xộc xệch do chạy bộ từ nhà Hwaji qua tới đây, mồ hôi cũng chảy ròng ròng như thác chảy, thở hồng hộc lết đi vào phòng
"Đã đi đâu ? Nhà Hwaji ?" Taehyung nghiêm mặt, đã biết thế nhưng lại nâng cao giọng hỏi Lihae, mặt cô mồ hôi mệt lẫn mồ hôi lạnh đều toát hết ra. Cười cười thẳng lưng mà đi nhanh lên phòng "Đâu có, đi chơi thôi"
"Đứng lại !"
"A, Lihae về rồi à ?" Jungkook từ nhà bếp đi ra, bưng ra hai tách trà để lên bàn Taehyung. Lihae như gặp được vị cứu tinh liền phóng tới ôm ôm ấp ấp "Mắt chột... à không, mắt không còn chột nữa, Jungkookie lâu lắm rồi không nói chuyện với cậu, thật nhớ nha"
"Đi lên phòng nghỉ, Kookie tới đây với anh, đừng ở gần đứa không biết nghe lời, không em lại bị nó lây cái tính ngang bướng"
"Dù sao em cũng không phải con nít" Jungkook mặt phụng phịu nhưng vẫn bước tới gần hắn cho hắn ôm, Taehyung kéo Jungkook xuống ngồi lên đùi hắn ôm ấp trước mặt người khác. Lihae lè lưỡi trêu ghẹo "Đồ hai con người không biết xấu hổ" rồi bỏ chạy đi.
Taehyung đang ôm lấy Jungkook âu âu yếm yếm đột nhiên sống lưng lạnh toát, khuôn mặt cũng trở nên tái đi, Jungkook nhìn thấy liền hoảng hốt ôm lấy khuôn mặt đang tái xanh
"Tae, có chuyện gì thế ?"
"K... không, chỉ là anh thấy lạnh sống lưng..."
Taehyung đột nhiên nghiêm mặt, hôn chốc lên môi cậu dặn dò "Kookie, anh có sức mạnh, anh sẽ không có bị ai hại, dù có ai nói anh bị thương cũng không được đi theo họ, biết chưa ?"
Jungkook khó hiểu gật gật đầu, gì mà anh có sức mạnh là không có bị ai hại. Lúc có người báo tin anh bị thương anh nghĩ em còn có tâm trí mà nhớ lời dặn hiện tại của anh sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Hiến tế
Fiksi PenggemarNgười bị ghét bỏ trong làng được đem đi hiến tế cho chúa quỷ, như vậy có được gọi là một đặc ân ? -- Lưu ý: 1. Từ ngữ lủng củng, gây mất hứng :v 2. Còn rất nhiều thiếu xót nên sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều 3. w_jjang's