Chương 21: Nghe lời bảo bối điều tra một lần nữa

17.2K 1.5K 246
                                    

Jungkook được cứu sống lần thứ nhất, chỉ qua vài giờ liền tỉnh ngay. Jungkook được cứu sống lần thứ hai, chỉ được chăm sóc qua một đêm liền tỉnh. Jungkook được cứu sống lần thứ ba, đã ba ngày vẫn chưa tỉnh.

Taehyung bỏ ăn bỏ ngủ tự tay chăm sóc cậu, muốn tự tay đút cậu ăn, tự tay lau người cho cậu,.... Hắn là chúa quỷ, hắn có thể sẽ không dễ dàng chết vì đói, cũng sẽ không dễ dàng chết vì thiếu ngủ, nhưng nếu nhìn thấy Jungkook ngày qua ngày càng ngày càng gầy xuống, con tim hắn chắc chắn sẽ chết vì đau.

"Kookie, đã là ngày thứ ba rồi, mau tỉnh lại đi"

Đã là ba ngày rồi, trừng phạt anh không quan tâm em tử tế như thế là đủ rồi, tỉnh lại đi.

--

Jungkook đã kẹt ở bên trong bốn bức tường trắng ba ngày liền, miệng không ngừng kêu cứu, gọi Taehyung, Hwaji, Lihae, bà Yoo cứu giúp cậu, nhưng không ai đến cả, không ai đến đây cứu cậu.

Cậu cô đơn, cậu lạc lõng giữa bốn bức tường trắng chặt hẹp. Khó chịu, bứt rứt, muốn được giải thoát ra ngoài nhưng không được, tức giận muốn chết.

"Jungkook"

Lại là người đàn ông đó, lại là người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cậu ngày ấy. Ông ấy xuất hiện ở đây làm gì ? Có phải đến đây để cứu giúp cậu không ?

"Ông đến đây... để giúp tôi thoát ra đúng không ?"

"Ta sẽ giúp con thoát ra, với một điều kiện..." Người đàn ông nói giữa chừng lại kéo dài âm cuối rồi ngắt đi, xem nét mặt cậu như thế nào

"Điều kiện là gì ?" Jungkook nghe đến được thoát ra khỏi chốn chật hẹp này không khỏi vui mừng, trong lòng thầm nghĩ điều kiện gì cơ chứ, miễn là thoát ra cậu cái gì cũng có thể làm

"Sau khi thoát ra khỏi đây, con hãy rời xa Taehyung đi"

Nghe đến đây, cái suy nghĩ 'cái gì cũng sẽ làm được' của Jungkook vỡ tan tành. Rời xa Taehyung ? Tại sao ông ta lại muốn như vậy ?

"Tại sao ?" Jungkook ngơ ngác hỏi lại, người đàn ông nheo mắt trả lời cậu "Ở bên cạnh hắn sẽ không tốt, người bên cạnh hắn đã hại chết con"

Bên cạnh hắn không tốt ? Bên cạnh hắn không tốt thì ở lại cái làng kia là cái gì, bị người trong làng ức hiếp đến tận 7 năm liền, bị giết đến tận 2 lần, nay bên cạnh hắn gặp chút thử thách liền nói bên cạnh hắn không tốt có phải là đã nói quá rồi không.

"Thế thì tôi thà ở lại đây cả đời còn hơn"

"Tên nhóc cứng đầu" Người đàn ông cũng không biết làm gì hơn, thầm chửi mắng Jungkook cứng đầu cũng đành mở cánh cổng cho cậu bước ra, cánh cổng giúp cậu quay trở về bên cạnh hắn

"Sau này con đừng hối hận" Nói rồi người đàn ông biến mất. Jungkook cũng chẳng mấy bận tâm mà chạy như bay ra cánh cửa, cậu nhớ Taehyung lắm.

Jungkook mở mắt, tỉnh dậy từ giấc ngủ ba ngày ba đêm cả người cậu đều tê cứng cả, nhìn thấy Taehyung đang loay hoay trong phòng tắm lấy nước giặt khăn, trong lòng cảm động muốn khóc. Taehyung đã luôn chăm sóc cậu, Taehyung không rời bỏ cậu.

"Tae ơi !" Jungkook mặc kệ đôi chân vì tê cứng mà đi khập khiễng, cố gắng đi tới gần Taehyung, cố gắng đi tới ôm lấy hắn.

"Kookie..." Taehyung nhìn thấy Jungkook ngồi dậy, dáng đi khập khiễng như trẻ con tập đi đang bước tới gần hắn, lỡ chân vấp té được hắn đỡ lấy lại cười hì hì

"Kookie, Kookie, Kookie" Taehyung xác định chạm vào da thịt Jungkook, có hơi ấm, là con người bằng xương bằng thịt. Hắn vui mừng đến hận không thể nhảy vào ôm hôn Jungkook đến ba ngày bù lại mấy ngày trước

Yêu thương hôn lên gương mặt trắng sáng, Taehyung liên tục hỏi không ngừng "Kookie, em có đói không ? Có còn thấy mệt không ? Em có muốn làm gì không ? Anh giúp em"

"Không cần" Jungkook cũng thật nhớ hắn đi, hôn mãi cũng không chán, nhưng còn có việc quan trọng hơn

"Anh, Lihae đâu ?" Vừa nhắc đến Lihae sắc mặt Taehyung liền vặn vẹo đến kì dị, khó khăn mở miệng nói "Em còn muốn gặp nó sao ?"

"Anh... nghi ngờ cô ấy giết chết em ?" Jungkook trong lòng tám chín phần đoán chắc rằng Taehyung sẽ nghĩ xấu cho Lihae, chẳng phải tại vì ban đầu Lihae đã bắt nạt cậu, gần đây qua cùng chơi cùng trò chuyện chẳng phải cũng thật kì lạ sao. Nhưng Lihae không phải hung thủ, Jungkook chắc chắn điều đó.

"Em muốn bênh vực cho nó ?" Taehyung trong lòng năm phần đã không vừa ý Jungkook vừa tỉnh dậy liền nhắc đến hung thủ giết mình đầu tiên. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn, Jungkook cười cười xoa xoa khuôn mặt, ngước lên hôn lên má một cái "Điều tra kĩ lại nào"

Nghe Jungkook nói phải điều tra kĩ, Taehyung lại ngoan ngoãn nghe lời ngồi tại chỗ mà suy nghĩ. Hắn đã đủ bình tĩnh để suy nghĩ điều tra lại, không thể mọi tội lỗi đều dồn lên người Lihae, phải kiểm tra lại thật kĩ lưỡng từ bên trong kí ức của Lihae, cả của Jungkook nữa.

"Anh nghe lời em sẽ điều tra thật kĩ, sẽ không vu oan Lihae, em nằm xuống nghỉ ngơi, anh sẽ quay về bên em sớm thôi"

Đặt người xuống giường, yêu thương hôn lên môi một cái thật kêu, trong lòng vẫn còn lo lắng không muốn rời đi, nhưng ý của người yêu bảo bối đã muốn, làm sao có thể không làm.

VKook | Hiến tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ