Chương 14: Mãi mãi ôm em ngủ

24.7K 2K 639
                                    

Sáng sớm Jungkook thức dậy theo thói quen, lần này lại cảm thấy cơ thể nặng nề kì lạ, vừa khó khăn xoay người liền nhận được khuôn mặt phóng đại của Taehyung, thiếu chút nữa đã hét lên có kẻ đột nhập rồi cơ.

Taehyung là cả đêm thoải mái ôm Jungkook ngủ thật ngon, tay vẫn luôn đặt trên eo cậu không buông. Khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì gọi là sắp tỉnh dậy, chứng tỏ ngủ rất say...

Lần đầu ở gần nhau khoảng cách chẳng là bao nhiêu như thế này, Jungkook cũng cảm thấy thật ngại đi, nhưng không có thấy khó chịu nha, còn cảm thấy rất thoải mái cơ. Lúc trưởng làng còn sống cậu cũng chưa từng được ôm ngủ, chỉ ngủ riêng mỗi người mỗi phòng thôi, chẳng giống như Taehyung ôm thoải mái như vậy.

Nhìn Taehyung ở góc độ gần thế này lại càng cảm thấy hăn thật đẹp. Khuôn mặt của mĩ nam khi ngủ cũng không giảm bớt phần nào, vẫn cứ đẹp như vậy...

Jungkook nhướng người cố gắng đưa môi tới gần môi người phía trước, nhưng kết quả thì sao nào ? Taehyung tỉnh rồi

"Anh... anh tỉnh rồi ?" Jungkook xấu hổ ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng bừng

Taehyung biếng nhác gật đầu, hắn vẫn còn rất muốn ngủ nhưng người trong lòng cựa quậy hắn làm sao không thể không tỉnh. Nhìn đôi mắt lim dim muốn xụp xuống đó, Jungkook chỉ có thể cười cười nằm xuống ôm lấy hắn dỗ ngủ

"Ngủ đi, em ở đây này"

Taehyung được ôm miệng liền cười, mắt nhắm lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, có vẻ ôm Jungkook là liều thuốc ngủ tốt nhất rồi.

--

Jungkook khi Taehyung ngủ đã cố cựa quậy thân thoát ra khỏi vòng tay của hắn, đứng nhìn hắn một lúc, có vẻ Taehyung đã rất mệt mỏi, chắc ngày nào cũng không được ngủ ngon...

Cúi xuống hôn lên má hắn một cái đầy yêu thương, Jungkook nhanh chân chạy vào phòng tắm phòng trường hợp hắn tỉnh dậy bất ngờ rồi lại mang nhục đầy đầu a.

Lúc cởi áo ra cậu mới phát hiện ở nơi vai cổ có vết đỏ, hệt như vết hôn ấy, môi còn có chút sưng, Taehyung lại còn ngủ lại đây, tay còn đặt trên eo ôm cậu thật thân mật...

Ây ây chỉ là trời tối muỗi nhiều nên ngủ bị muỗi đốt thôi, chỉ là muỗi đốt thôi, tại cậu nghĩ nhiều ấy mà.

Tắm rửa sạch sẽ, Jungkook chạy xuống nhà tìm bà Yoo, cùng bà làm việc. Jungkook loay hoay loay hoay mãi cũng không biết Taehyung đã ngồi vào bàn từ lúc nào, hắn cũng đã ngắm cậu được một lúc lâu rồi đấy...

"Này, đem thức ăn ra đi" Taehyung như thật sự ra lệnh cho một nô tì, chỉ là muốn trêu cậu một chút không ngờ lại nhận được tiếng "Dạ" đầy ngọt ngào phát ra từ cái miệng nhỏ kia

"Còn dám 'dạ' sao ?" Kéo cậu lại gần, ấn cậu ngồi xuống ghế, giọng nói tức giận trách cứ còn có pha chút buồn cười

"Tae... Taehyung ?"

"Em tại sao lại không nghỉ ngơi đi, làm việc làm gì ?"

Jungkook nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn lên bàn, kéo ghế cùng Taehyung ngồi xuống miệng cười tươi trả lời "Dù sao em cũng đang chán, chỉ là muốn phụ giúp bà Yoo một chút thôi"

"Anh chỉ muốn em không cực khổ như trước..."

Jungkook trong lòng thầm cảm động, bỏ quên lí trí sau đầu cúi xuống hôn lên môi hắn một cái thật kêu

'Bùm' biết tiếng gì không ? Tiếng da mặt Jungkook nổ đó.

Jeon mặt mỏng xấu hổ cúi đầu xuống đất, bối rối chẳng biết phải chạy đi đâu để trốn, ngồi phịch xuống ghế. Xấu hổ đến đầu bốc khói mất thôi

"Kookie..." Taehyung đầy nghiêm túc đưa khuôn mặt tiến sát Jungkook, làm cậu cũng thật bối rối đi, bối rối đến lắp bắp hết cả lên "Ch... chuyện gì ?"

"Cái nữa đi"

Nhìn thấy Taehyung mắt nhắm chu chu môi đòi hôn, Jungkook vì sống chết không muốn đánh người trong lòng liền nắm lấy cái mũi người không biết xấu hổ kéo cho thật dài ra, kéo đến người kia la đau oai oái lên. Kéo cho chết anh đi !

"Ăn đi !" Khuôn mặt đỏ ửng nạt nộ người bên cạnh. Ông bà xưa thường hay gọi đây là thẹn quá hóa giận đó nha.

Taehyung xoa xoa cái mũi đỏ vừa ăn vừa khóc trong lòng, tại sao vậy hả Jungkookie...

--

Trời tối, Jungkook ngồi ôm lấy chiếc gối nhìn Taehyung đang loay hoay ôm gối ôm chăn qua phòng cậu sắp xếp ngủ cùng, còn dọn cả quần áo qua đây, hệt như mấy người di cư vậy

"Anh muốn ngủ cùng thật sao ?"

"Tại sao lại không ?" Không biết xấu hổ kéo chăn nằm ịch xuống giường, miệng còn cười hì hì, dùng lực ôm Jungkook đang ngồi ngã nhào vào lòng hắn

Chỉ trách là Jungkook quá u mê rồi đi, chẳng nỡ từ chối hắn cái gì cả...

"Sau này anh sẽ cùng em đi ngủ"

"Mãi mãi sao ?" Ngước con mắt long lanh nhìn người phía trước, trong lòng đầy chờ mong.

Taehyung cúi xuống hôn lên môi Jungkook. Công khai hôn lấy, chẳng cần phải lén lút như ngày đó, công khai thể hiện tình yêu từ tận bên trong trái tim với người hắn yêu, chẳng cần phải giấu nhẹm trong lòng.

Cả hai đều không rõ rằng sau này, trong tương lai có thật sự bên nhau mãi mãi không, nhưng hiện tại thật sự mong con đường tình yêu này có thể kéo dài hết sức có thể của nó, kéo đến khi cả hai có thể quên nhau đi, kéo đến không còn cơ hội nào để có thể cứu vãn.

"Mãi mãi"

VKook | Hiến tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ