Trời cũng đã chiều tối, hai con người không có lấy một mảnh vải che thân đang ôm nhau ngủ thật ngon lành. Jungkook vẫn là người thức dậy đầu tiên, yêu thương hôn lên má Taehyung một cái mới lòm chòm ngồi dậy đi ra ngoài.
Rất lâu sau hắn mới tỉnh dậy, Taehyung mắt lờ đờ, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ hiện rõ ra, quay qua ôm lấy người bên cạnh, nhưng bên cạnh lại trống không, chẳng có lấy một hơi ấm. Jungkook đã đi đâu rồi ? Cậu lại bỏ hắn đi sao ? Hay từ đầu đến giờ chỉ là một giấc mơ ?
Taehyung giật bắn người, vội vàng đứng dậy chạy khắp nhà tìm cậu, miệng hét lớn "Kookie !"
"Tae ! Mặc quần vào !"
Nhìn thấy Jungkook từ phía phòng bếp chạy ra, trên người còn đeo cái tạp dề to lớn. Hắn chạy tới ôm chặt lấy cậu, cảm nhận được hơi ấm hắn mới biết đây không phải là ảo tưởng, không phải là mơ
"Kookie, anh nhớ em đến điên rồi"
"Vâng, nhớ em đến tận hai ngày liên tục"
Taehyung cứ ôm ôm hôn hôn cậu, mặc kệ cậu vùng vẫy ra ngoài, cậu biết sau cái hôn hôn ôm ôm này sẽ có chuyện. Jungkook bên dưới tất nhiên vẫn là chưa có ổn được, dáng đi vẫn còn rất loạng choạng, vì thấy hắn cả ngày không ăn gì, lại còn đang ngủ say mà không có nỡ gọi hắn dậy chỉ có thể khó khăn mà đi ra ngoài nấu bữa tối cho hắn.
"Em sáng sớm như thế đi nấu ăn làm gì ?"
"Đã là trời tối rồi thưa ngài chúa quỷ"
"..."
Nếu là Jungkook nói thì hắn sẽ rất bình thường vì đó là cậu trêu chọc, nhưng không phải cậu nói, người hay quên nhất trong những người có chức quyền to gan quay lại lấy đồ, nghe thấy chủ của mình nói sai, đi ngang qua sửa chữa, dừng lại một chút nhìn hai con người một có một không quần áo đó liền cúi gập người lui đi "Hai người cứ việc, tôi sẽ gọi người lau dọn sau, làm phiền rồi"
"Tae, mặc đồ vào"
Jungkook xấu hổ đá Taehyung vào phòng, bản thân xấu hổ đến cổ cũng đỏ lên, luống cuống chạy vào phòng bếp tiếp tục món ăn đang dang dở.
"Kookie, anh mặc xong rồi"
Từ đằng sau bay đến ôm lấy Jungkook từ đằng sau, thân mật để cằm lên vai cậu. Jungkook vẫn không quan tâm người đằng sau càn quấy, chú tâm vào nồi thức ăn
"Kookie, ngày mai anh muốn hẹn hò"
"Tại sao ?" Jungkook cũng không thích ra ngoài cho lắm, ở nhà có thể tự nấu món mình thích, làm những điều mình thích, khỏa thân như Taehyung chạy khắp nhà cũng không ai dị nghị.
"Cái gì cũng đã làm rồi, dưới đây đã sưng đến không thể nói, nếu tiếp tục em sẽ đau mất"
"Anh cũng biết rằng nó sưng à ?"
"Là do em bảo bất cứ lúc nào cũng có thể..."
Jungkook đưa khủy tay thúc mạnh con người đang sờ loạn đằng sau, mặc kệ người yêu bảo bối ôm lấy bụng khóc ròng "Kookie, em đã khỏe lên rất nhiều rồi đấy biết không"
"Chỉ có làm cùng anh là yếu, ngất liên tục hự..."
"Em không ngần ngại cho anh ăn khủy tay lần thứ ba đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Hiến tế
FanficNgười bị ghét bỏ trong làng được đem đi hiến tế cho chúa quỷ, như vậy có được gọi là một đặc ân ? -- Lưu ý: 1. Từ ngữ lủng củng, gây mất hứng :v 2. Còn rất nhiều thiếu xót nên sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều 3. w_jjang's