Chương 17: Một chút trở ngại

17.9K 1.6K 580
                                    

Hôm nay Taehyung về, Jungkook phải gọi là cực kì vui mừng, không phải là cậu chán không có bạn để trò chuyện, chẳng phải cậu đã có Hwaji và bà Yoo sao, chỉ là Taehyung về cảm giác nó chắc chắn sẽ khác rất nhiều.

Jungkook đứng ở cửa trông ngóng, mong chờ đến trưa quên mất cả bữa ăn sáng. Cuối cùng cậu nhận được gì ? Taehyung đi về cùng một cô gái.

Cô gái bám dính lấy Taehyung, hoàn toàn không chịu buông, còn ôm lấy cánh tay hắn, khuôn mặt mỉm cười đầy vui vẻ

"T... Tae..."

Taehyung nghe tiếng lí nhí gọi tên mình, nhìn thấy Jungkook đứng ở cửa chờ đợi mình quay về trong lòng liền tràn đầy vui sướng, hất người kia ra, bước tới vươn tay muốn ôm lấy người làm hắn nhớ nhung mấy ngày liền

"Kookie" Vươn tay ôm nhưng Jungkook lại lùi về sau tránh né, khuôn mặt còn mang chút sợ hãi về hắn. Hai tay còn vươn trên không trung, mắt hắn trợn to đầy bất ngờ

"Ai đây ?" Lihae bước tới gần Jungkook, đi vòng quanh cậu xem xét, miệng lộ liễu đánh giá "Khuôn mặt đẹp nhưng tiếc là bị chột một bên, dáng người không tệ, nhưng vẫn có tí không đúng... làm nô tì sao có thể ăn mặc như thế này, thật vô phép vô tắc"

"Em ấy không phải nô tì" Taehyung thu hai tay về, giận dữ nắm chặt tay. Hắn vẫn còn ngu ngốc đi suy nghĩ lí do Jungkook tránh né hắn, lấy nỗi bực dọc đó trút hết lên người Lihae tội nghiệp

"Không phải, thế là gì ?"

Jungkook từ lúc Taehyung về ngoài chữ 'Tae' cậu vẫn chưa nói một câu chữ nào cả. Trong lòng nửa thất vọng nửa hoang mang, Taehyung vừa đi mấy ngày liền đem người khác về nhà, vậy từ đó đến bây giờ... cậu là cái gì ?

"Thế Tae, em là cái gì ?"

Ngước lên khuôn mặt nhăn nhó khó coi, trong lòng cậu chờ mong, cậu muốn có câu trả lời chính đáng. Jungkook từ nhỏ đã chịu đựng sự giả dối chưa đủ sao, tại sao lại ép cậu phải chịu đựng thêm nữa, còn cho là người duy nhất cậu có thể đặt niềm tin, tình yêu vào lừa dối, cậu đáng phải chịu đựng như thế sao ?

"Em là người của anh !" Taehyung trả lời cũng thật nhanh nhẹn đi. Jungkook cười, vươn tay chỉ vào cô gái đang đứng bên cạnh hắn nhè nhẹ mở miệng hỏi nhỏ "Thế cô ấy là cái gì ?"

"Tôi là vợ anh ấy, cậu là ai ? Muốn gì ở anh ấy ?" Lihae nhảy tới ôm lấy cánh tay Taehyung, mặt hất lên, trong đó còn có ý muốn bảo vệ Taehyung khỏi cậu

"Lihae !" Taehyung tức giận hét, hoảng loạn nhìn Jungkook đang nhìn chằm chằm vào cánh tay đang được Lihae ôm, miệng lại nở nụ cười, nụ cười làm hắn đau lòng đến lạ.

"Anh nghe rồi đó, vợ anh" Jungkook cười cười quay lưng bước đi. Thế đấy, chỉ vừa mới tán tỉnh nhau, hẹn hò cùng nhau vài tuần trước, còn hôn nhau thật thấm thiết vậy mà vừa đi vài ngày liền nhận được tin người yêu có vợ, mình trở thành kẻ thứ ba cản trở tình cảm của hai người. Nghe có vẻ... kết thúc rồi.

"Kookie, nghe anh..." Chạy theo níu giữ lấy Jungkook, nhưng không có được, giọt nước mắt của Jungkook làm Taehyung vô lực, chân hoàn toàn cứng ngắc không thể di chuyển, chỉ có thể vươn mắt nhìn Jungkook bước đến phòng cánh cửa đóng lại che đi thân ảnh của cậu, hắn còn nghe được tiếng khóa trái, và cả tiếng trái tim của cậu vỡ nát nữa.

"Anh, rốt cuộc cậu ta là ai ?"

"Em vừa nãy nói bậy cái gì !" Taehyung tức giận, lần này là thật sự tức giận với cô tiểu thư nghịch ngợm này, bao nhiêu lần cô quậy phá gây bao lỗi lầm hắn cũng không có để tâm đến lần này cô thật sự đã phạm sai lầm rất lớn rồi. Ánh mắt Taehyung chưa bao giờ đáng sợ như thế, ngày thường dù có lạnh cũng không đến nỗi buốt sống lưng như vậy.

"E... em... em không nói bậy gì cả ! Cậu ta là ai ! Một tên lạ mặt anh lại đi quan tâm sao !" Tính tiểu thư không phải cứ nói mất là mất, Lihae tuy sợ nhưng vẫn cố cãi lại Taehyung.

Hắn vươn tay lên muốn đánh rồi lại thôi, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh nắm chặt lấy bàn tay thành nắm đấm bực tức mà rụt lại. Hắn bỏ đi bước lên phòng vươn tay nhẹ gõ cửa gọi Jungkook

"Kookie, mở cửa đi, anh cùng em nói chuyện"

"Không, chính miệng anh đuổi tôi đi thì tôi thà ở lì căn phòng này đến tối khuya mới đi !" Jungkook nói vọng từ trong chăn cho đến ra ngoài cửa, giọng nói còn có chút run, càng làm cho Taehyung đau lòng

"Không có, anh làm sao đuổi em, chỉ là anh muốn vào trong giải thích với em"

Sau đó là một khoảng im lặng, Jungkook vẫn không có ra mở cửa. Đừng hỏi tại sao Taehyung đủ sức phá tan cánh cửa này nhưng lại không làm, chẳng phải càng mạnh bạo sẽ càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ sao, như thế chẳng giải quyết được gì cả.

"Anh, không phải đây là phòng em sao, tại sao cậu ta ở trong đó ?" Lihae bước lên nhìn thấy căn phòng bị chiếm bởi người lạ mặt không khỏi nổi tính tiểu thư, miệng mắng mỏ "Này tên kia ! Mau bước ra đây !"

"Lihae, em dám nói một tiếng nữa ?" Hắn luôn dùng ánh mắt sắc lạnh với Lihae, tuy không có chút tình thương mến gì nhưng hắn vẫn không có đối xử tệ bạc với cô. Nhưng khi hắn gặp trường hợp này thì đã khác rồi, hắn đã bỏ đi cái tát lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, Lihae chỉ cần nói sai một chữ, cái tát chắc chắn sẽ vào mặt cô

Ánh mắt Taehyung nói lên tất cả, Lihae liền im phăng phắt, khuôn mặt tái xanh lên, nhưng trong trường hợp này cô phải ngủ ở đâu bây giờ ?

"A... an... anh, v... vậy phòng em... phòng em ở đâu ?"

"Hwaji !" Taehyung gọi Hwaji đến đưa Lihae đi đến phòng lúc trước mà hắn gọi là 'phòng tránh né Jungkook'.

Hắn đã lập phòng này để ngủ vì hắn không quen ngủ cùng người khác, nhưng sau lúc ôm cậu ngủ thật ngon thì không cần căn phòng đó nữa, hắn dọn qua ngủ cùng cậu. Bây giờ thì sao, Jungkook không cho hắn vào.

Taehyung kiên trì đứng đấy đợi chờ Jungkook không biết đã bao lâu, đến tận khi trời tối, giờ thường đi ngủ của hai người, Jungkook mới mở cửa, Taehyung vẫn đứng đấy không rời lấy một bước. Nhìn thấy Jungkook mở cửa liền vui mừng, nhưng nét vui mừng liền xụp xuống khi nhìn thấy cậu mắt đỏ hoe nhưng miệng lại mỉm cười, nụ cười rất kì lạ, nụ cười thông báo rằng cậu sắp rời bỏ hắn

"Đến lúc ngủ rồi, vào đi"

"Kh... không, Kookie..."

Taehyung ôm lấy Jungkook vào lòng, miệng lắp bắp nghe thật đáng thương. Jungkook lại không thương tình đẩy ra, lại mỉm cười "Trễ rồi, ngủ đi" rồi quay lưng bước đi. Hắn hoảng loạn chạy đến từ đằng sau ôm chặt lấy cậu, không cho cậu bỏ đi

"An... anh không cần ngủ, Kookie làm ơn đừng đi, anh chỉ cần em thôi..."

Nghe Taehyung bối rối nói lắp, Jungkook lòng đau như muốn nổ tung, nước mắt vẫn không nhịn được mà trào ra. Nhỏ xuống ướt hai bàn tay đang ôm chặt lấy eo cậu.

Tại sao em luôn là người chịu đựng ? Tại sao em luôn là người đau đớn ? Tại sao không phải là người khác mà lại là em ? Tại sao vậy Kim Taehyung, mối tình đầu của em ?

VKook | Hiến tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ