Chương 19: Cô gái rắc rối

18K 1.5K 1.1K
                                    

Nửa đêm, Jungkook mở ra con mắt sưng vù, nhìn ngắm xung quanh căn phòng, nhìn ngắm cả Taehyung không có ngủ đang ôm lấy cậu yêu thương dỗ dành.

Jungkook vẫn chưa hiểu, người con gái ấy là ai ? Tại sao vừa mới về liền ôm lấy tay Taehyung ? Lúc được hỏi là ai thì lại nói là vợ của hắn, cậu trở thành kẻ thứ ba, nhưng Taehyung lại nói là cô ấy nói bậy, không đúng sự thật... vậy cô ấy là ai ?

"Tae, vậy cô gái đó là ai ?" Ngước đầu hỏi nhỏ Taehyung. Hắn nhìn người trong lòng mắt đối mắt khẳng định mình hoàn toàn trong sạch "Anh hoàn toàn trong sạch, đó là em họ anh, anh không biết tại sao nó lại nói thế nhưng anh chắc chắn anh và nó không có quan hệ bất chính !"

Jungkook ngẩn ra, ngồi dậy mắt nhìn chăm chăm Taehyung. Ô ? Thế ra từ hôm qua đến bây giờ cậu đau lòng là vô lí à ?

"A... anh có cố giải thích với em nhưng anh hoảng quá anh giải thích không kịp"

Hiểu được cơn giận của cậu người yêu sắp bùng phát, liền nhào tới dùng mọi từ ngữ có trong đầu đem ra giải thích, bối rối làm những từ chủ ngữ bình thường đều bị đánh cho bay đi hết không còn trong đầu hắn nữa, đem tên xưng nhau như đứa con nít lần đầu kết bạn

"Lúc đó Kook giận Tae nên Tae hoảng quá Tae không biết giải thích sao, mà em gái Tae thì vô duyên vô cớ nhào vô nói Tae là chồng nó, lúc đó Tae cũng hoảng lắm đó Kook, Tae định đánh mà Tae không được đánh, Tae lên Tae dỗ Kook, Kook mới hết giận, thấy Kook khóc Tae cũng rất đau lòng..."

"Anh đang nói cái gì ? Anh là trẻ con sao ?"

Toàn 'Tae và Kook' không phải rất khó hiểu sao. Anh giải thích cái kiểu gì đấy !

Dù sao thì Jungkook cũng chẳng muốn giận hắn nữa. Chẳng phải Taehyung vô tội sao, hắn còn chẳng biết vì sao Lihae làm vậy, hắn còn rất tận tâm dỗ ngọt cậu, khiến cậu nguôi giận.

"Nếu em vẫn chưa tin, anh sẽ gọi Lihae sang giải thích cho em" Ôm từ đằng sau hôn hít nơi gáy cổ đầy yêu thương. Jungkook ở gáy cổ đầy vết hôn, xấu hổ quay đi tránh né nụ hôn từ phía sau "Kh... không cần"

Jungkook bối rối đứng dậy chạy đi vào phòng tắm, Taehyung mới cười tươi thõa mãn đứng dậy.

Khuôn mặt cười tươi rối vừa bước ngang vạch cửa liền trở thành khuôn mặt không có tí cảm xúc, chuyển đổi nhanh đến như nụ cười tươi ban nãy chẳng tồn tại.

Cúi xuống nhìn Hwaji đang ngây người nhìn vào trong căn phòng. Taehyung mặt không đổi sắc, giọng trầm làm người khác không rét mà run, không tí thương hại "Cô được phép tự ý mở cửa như thế sao ?"

"Xin... xin lỗi... tôi... tôi sẽ không thế nữa"

"Vào chăm sóc Jungkook cho tốt" Nói xong không lưu luyến mà bỏ đi vào phòng làm việc của hắn. Hwaji vẫn đứng ở cửa, bàn tay tức giận nắm thật chặt, móng tay vô tình vô ý đâm vào lòng bàn tay thật đau đớn, nhưng ánh nhìn của Taehyung lúc nãy dành cho cô, cô không phải là còn đau đớn hơn sao.

"Chị Hwaji, chị đến rồi sao" Nhìn thấy Hwaji mãi nhìn về phía nào đó mà không vào, Jungkook chạy ra cửa phòng vui vẻ đón tiếp, lại làm Hwaji giật bắn người, gượng cười trả lời "Ừ, chị đến rồi"

"Vào thôi" Hwaji cười như không cười, cùng Jungkook đi vào trong phòng. Hwaji rất nhanh nhẹn chăm sóc cậu như ngày thường, chỉ là những việc như chuẩn bị quần áo, rửa chân, chải tóc cho cậu,... nhưng chỉ khác ngày thường một chút, lần này là vừa làm vừa hỏi

"Em với chủ nhân là quan hệ thế nào ?"

"Là người yêu... anh ấy nói vậy" Jungkook mặt đỏ bừng bừng, trong đầu hiện lại những cảnh hắn bối rối dỗ ngọt cậu, những cảnh hắn yêu thương nuông chiều cậu,... miệng bất giác mỉm cười. Hwaji cúi xuống, nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ cười mỉm đó không khỏi tức giận mà lỡ tay làm đau cậu

"A đau, chị sao thế ?" Jungkook bị đau liền đứng lên tránh né cây lược trên đầu. Hwaji mặt cũng bối rối không kém liên tục xin lỗi "Xin lỗi, xin lỗi em, nào ngồi xuống nào"

"Em chắc là rất yêu chủ nhân ?"

"Vâng..." Jungkook không ngần ngại trả lời câu hỏi được nêu, đây là trả lời sự thật không nửa nào giả dối, là thật sự yêu.

Hwaji không hỏi nữa, răng đã nghiến ken két, chỉ chải đầu qua loa rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Jungkook khó hiểu đầy đầu, Hwaji hôm nay... làm sao vậy ?

--

Taehyung gần đây mỗi sáng sớm đều như thế, đều nhốt mình trong phòng làm việc làm đến tận chiều tối, không thì đi đâu đến tận mấy ngày mới về, chẳng thèm chơi với cậu gì cả, chán chết đi.

"Này mắt chột !" Lihae từ đằng xa chạy tới, khoảng cách càng ngày càng gần muốn nhìn Jungkook kĩ hơn một chút.

"Hôm đó... xin lỗi !" Lihae la lên một tiếng, là xin lỗi đó. Sau tiếng hét đó là không thấy Lihae đâu nữa, đã chạy mất rồi. Mọi chuyện diễn biến nhanh như việc Lihae bước tới đây nói lời xin lỗi thật 'chân thành' không có tồn tại vậy.

Jungkook cũng không hẳn là sợ cô gái này nha, tuy tính tình hung dữ, có hơi đanh đá nhưng lại vô lo vô nghĩ, không có ý xấu, không làm hại ai.

Trong đầu đột nhiên thoáng qua niềm hi vọng, hi vọng trong căn nhà này, ai cũng được như Lihae, không ai hại ai, không hãm hại nhau... nhỉ ?

VKook | Hiến tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ