Chương 33: Một 'Jeon Jungkook'

15.3K 1.2K 124
                                    

Trong căn phòng tối tăm, ban đầu lên đến hàng ngàn người trong đây, đưa Jungkook vào đổi lại thành hàng loạt xác chết nằm trên mặt đất nhìn đến thật tang thương, xác chết có cái thương tích đầy mình có cái chỉ có một vết đâm mà chết có cái không còn có thể nhìn rõ đó là con người.

Jungkook phát sáng giữa căn phòng không ngừng chém giết, cả căn phòng tràn ngập máu tanh. Những người còn sống không ngừng run rẩy, bọn họ chém giết nhau cũng không đến mức này, dù đều là kẻ thù của nhau nhưng đến bước đường này chỉ còn ôm lấy nhau mà run, chẳng thể chạy cũng chẳng thể đấu

"Các người vì sao lại run như thế ?"

Jungkook vươn đôi mắt không có tí cảm xúc nhưng lại mở lời hỏi thăm, bước tới gần cấm thanh kiếm đầy máu xuống nền đất, nét ngây thơ ban đầu trên khuôn mặt cậu không có còn nữa chỉ còn lại vẻ tàn ác nhẫn tâm

"Các người không phải được giao phó giết chết ta sao, tại sao lại ôm nhau run rẩy như vậy ?"

Jungkook thân như mặt trời phát sáng chói rọi khắp nơi trong căn phòng, mang lại cho người khác hơi ấm, cho người khác ánh sáng, nhưng đổi lại là bằng chính tính mạng của người được rọi

"Th... tha... làm ơn tha... tha cho chúng tôi" Người nào người nấy lắp bắp đầy run sợ, Jungkook nghiêng đầu cười, cười đến thật ngây thơ, tay chỉ vào phía vai bị đâm xuyên vẫn không ngừng ứa máu "Tha ? Nhìn thấy vết đâm trên vai không, là của các người đấy, lúc đó ta còn chưa có hiểu chuyện các người có tha cho ta không"

"Xin lỗi, xin lỗi !" Sợ đến không cần đến tự trọng, quỳ xuống dập mạnh đầu xuống đất xin lỗi. Jungkook từ trên đưa mắt nhìn bọn người đang dập đầu đến máu cũng tuôn ra, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền phức, quăng đi thanh kiếm nhuộm đầy máu tanh, ngồi xuống hiện ra khuôn mặt nhăn nhó khó coi "Các người có biết yêu không ?"

"C... có... có, bọn tôi có" Bọn người nghĩ chỉ cần trả lời những câu hỏi vô nghĩa của Jungkook chắc chắn sẽ được sống, nghe hỏi liền răm rắp trả lời

"Nói ta nghe, bị bắt đi chiến đấu với người mình yêu, các người phải làm gì ?"

Jungkook trong đầu hiện ra hình ảnh của Taehyung, ngày cậu bỏ đi hắn cũng không níu kéo thế thì không biết ngày gặp lại hắn còn nhớ đến cậu không.

"Bọn... bọn tôi không biết..." Sau một hồi nhìn qua nhìn lại hỏi nhau bọn họ vẫn nói là không biết, bọn họ chưa có gặp hoàn cảnh của Jungkook, chưa có từng tổn thương nhiều đến thế này

"Cho tôi to gan hỏi, cô gái nào may mắn được ngài yêu vậy a ?" Người nào người nấy ra sức nịnh bợ hết nấc, cố gắng làm mát lòng Jungkook để giữ lại cái mạng nhỏ của chính mình

"Là nam nhân, là chúa quỷ" Jungkook cười cười làm mọi người ai nấy cũng run rẩy, bọn họ sợ nụ cười của Jungkook, mỗi lần cậu nở ra nụ cười hướng đến ai người đó chắc chắn chết.

"Các người biết quá nhiều rồi"

Jungkook rất nhanh thay đổi khuôn mặt, nụ cười trên môi biến mất trở lại khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn đó, tay xẹt ngang qua cổ người nọ, tưởng chừng như đó chỉ là vết trầy nhỏ trên cổ nhưng không, cái đầu lìa ra khỏi thân rơi xuống nền đất, chết không nhắm mắt

"Ngươi không phải là người !"

"Ta là con của thần ánh sáng"

Jungkook rất nhanh tóm được thanh kiếm chém đứt đôi người đang nhào tới liều mạng. Jungkook cười cười hướng những người còn lại, mang nét giận dữ nhưng không thể lộ ra nhìn méo mó muốn chết, những người chịu không được liều mạng nhào lên đều bị chém ra làm đôi, không thì đứt lìa đầu.

--

"Anh, em về rồi"

Lihae từ ngoài cửa bước vào nhà, trên mặt cũng không vui vẻ gì, nhớ đến chuyện Taehyung vào nhà Hwaji bóp lấy cổ ép vào tường không khỏi tức giận nhưng cô lại không thể làm được gì, trong lòng nuôi cơn tức càng ngày càng to.

Nhưng về không có thấy hắn đâu, chỉ thấy những bông hoa lưu ly đẹp đẽ rơi rớt trên sàn nhà, nhìn vào nó đột nhiên sẽ có cảm giác buồn man mác muốn khóc.

Lihae bước vào phòng bếp, nơi gắn liền với bà Yoo hỏi về Taehyung

"Mẹ, Taehyung đi đâu rồi ?"

"Mẹ ? A à, chủ nhân đi ra ngoài tìm Jungkookie rồi"

Lihae trong đầu đầy dấu chấm hỏi, tìm Jungkook ? Cậu đi đâu mà phải tìm ? Có phải lại là do Taehyung gây chuyện không ? Hay là Jungkook không còn yêu hắn nữa ?

Lihae cả đầu tràn đầy suy nghĩ miên man, bà Yoo liền giải thích

"Tiểu thư lâu ngày không về nên không biết, chủ nhân vì hiểu lầm Jungkookie mà đối xử tệ bạc với cậu ấy, Jungkookie không biết vì sao mà bỏ đi, trước khi đi còn tặng cho chủ nhân một bó hoa lưu ly, lúc đó chủ nhân hất đi bây giờ lại hối hận không cho tôi dọn chỗ hoa ấy, cả ngày đi tìm tung tích của Jungkookie đến tận tối muộn mới về, lúc nào cũng say xỉn ngất trước cửa nhà"

Nghe bà Yoo giải thích Lihae trong đầu càng nhiều dấu chấm hỏi hơn, tổng hợp lại trở thành một dấu chấm than. Có phải ngày ấy là do Taehyung điều tra sự thật mà đến nhà Hwaji không ? Có phải vì không điều tra kĩ lưỡng mà đối xử tệ bạc với Jungkook nên hối hận đến khóc không ?

Lihae suy nghĩ đến tối khuya nhức hết cả đầu, cánh cửa mở toanh ra Taehyung đã về rồi. Lihae chạy tới đón lấy Taehyung, hắn mắt nhắm mắt mở hoa mắt nhìn Lihae ra Jungkook, nhào tới ôm chặt lấy cô miệng liên tục nói xin lỗi "Kookie, em về rồi, anh xin lỗi... đáng lí anh nên điều tra sớm một chút em sẽ không có bỏ đi"

"Em là Lihae, không phải Kookie, đừng có hôn trời ạ !"

Tay chống lấy cái miệng toàn mùi rượu của Taehyung, chán ghét hất ngã hắn. Taehyung bị hất ra mơ mơ màng màng nhìn rõ lại, chán ghét hất mặt đi "Là Lihae à ? Em về làm gì, đi mà sống với kẻ thích chia rẻ người khác đi"

"Hwaji cũng biết tội rồi, là bị người khác xúi giục không phải cô ấy có ý như thế"

"Không cố ý ? Cái gì là không cố ý ! Người khác xúi giục là cái gì cũng làm sao, không cần quan tâm đến người khác sao ! Nếu trong đầu cô ta không có ý hãm hại Kookie thì bị xúi giục đến thế nào cũng đâu có làm ! Cơ bản là cô ta chỉ cần người giúp đỡ thôi !"

Taehyung giận dữ đem toàn bộ sự tức giận trút hết ra ngoài, giọng hắn đã trầm nay bị rượu tác động vào càng trở nên trầm xuống, chỉ cần nói ra cũng có tác động như ngọn núi ép người ta xuống đất

"Anh say rồi, vào nghỉ đi, mẹ à, làm cho anh ấy cái gì có thể giải rượu đi"

Taehyung từ ngày Jungkook bỏ đi, từ ngày tìm ra sự thật luôn đau khổ thế này, uống rượu say để giảm nỗi đau đớn nhung nhưng giảm không được, cứ nghĩ đến những gì mình làm với Jungkook tim lại đau đớn đến khó thở.

Muốn khóc lại không được muốn mạnh mẽ cũng không xong chỉ có thể uống rượu cho loạn trí tiếp tục thật nhớ đến cậu.

VKook | Hiến tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ