Chương 18: Em là người yêu, là vợ của anh

19.5K 1.7K 954
                                    

Taehyung vẫn luôn ôm chặt lấy Jungkook không rời một giây nào, cũng như nghe thấy cậu khóc thút thít không thừa một tiếng nào, lòng hắn cũng đau như cắt không thiếu không thừa một giây phút nào.

Jungkook khóc, khóc đến thật khó thở. Không phải cậu không muốn níu giữ, không phải cậu không biết phấn đấu để cứu vãn cuộc tình này. Cậu chỉ không muốn làm người cản trở, cậu không muốn làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. Nhưng mối tình đầu của cuộc đời cậu không đủ sức để buông bỏ, thế cậu có thể làm tình nhân được không ? Một tình nhân ngầm, hoặc đơn giản chỉ cần bên cạnh hắn là được, cậu không cần bất cứ gì cả, cậu chỉ cần hắn thôi, chỉ cần một Kim Taehyung thôi.

Jungkook xoay người hai tay vòng qua cổ hắn hôn lấy khóe mắt vì cậu mà cũng muốn ứa ra giọt lệ mặn chát, hôn sâu lấy môi Taehyung, hôn để giải tỏa bao nhiêu nỗi đau trong lòng, rất nhiều nỗi đau to lớn chứa chấp trong một ngày, cậu đã phải khó khăn chịu đựng cực khổ ra sao mới có thể chịu đựng đi vào phòng mà khóc thật lớn, mới có thể bình tĩnh mà bước ra khỏi phòng chuẩn bị bỏ đi, mới có thể không tự chính mình kết thúc cuộc đời, mới có thể không tự sát.

Jungkook nước mắt không ngừng trào giọng nói nghẹn ngào khó khăn thốt lên từng chữ từng câu nói

"T... Tae, em... em không cần gì hết, em chỉ cần anh... em chỉ cần anh thôi, làm ơn, để em làm... làm tình nhân của anh cũng được... được không... được không anh ? À không cần công khai hay phải nói với ai cả, chỉ để em bên cạnh anh là được, em không muốn chia tay, em không muốn đâu anh... anh muốn em làm việc em vẫn có thể làm, làm ấm giường em... em cũng có thể làm, chỉ cần đừng bỏ rơi em, làm ơn đừng bỏ rơi em..."

Từng chữ từ miệng Jungkook thốt ra là từng con dao đâm sâu vào tim hắn. Hắn đau lòng biết bao nhiêu, Jungkook vì hắn có thể chấp nhận làm tình nhân, vì hắn có thể không quan tâm mọi người nói gì nhất quyết bên hắn, vì hắn mà có thể chấp nhận làm nô lệ ấm giường.

Jeon Jungkook, có phải là em đang rất đau không ? Thế thì thật trùng hợp đấy, anh cũng đang rất đau đớn này, những từ mà em thốt ra cũng làm anh đau đớn không thua kém em đâu.

"Đừng nói nữa..."

Taehyung ôm hôn lấy Jungkook, những từ ngữ đau lòng Taehyung đều đem nuốt hết đi, để không còn từ nào từ miệng Jungkook nói ra hành hạ trái tim hắn nữa.

Hôn lên đôi má mềm mại, hôn lên chiếc mũi cao vút, hôn lên vành tai nhỏ nhắn, hôn lên khóe mắt vì khóc mà đỏ ửng nuốt hết những giọt nước mắt mặn chát, hắn muốn hôn lấy Jungkook, muốn hôn an ủi cậu, muốn hôn dập tắt nỗi đau đớn nơi cậu

"Em không phải là tình nhân, cũng không phải nô lệ làm ấm giường, em là người của anh, Kookie, em là người yêu anh, em là tâm can của anh, là điểm yếu của anh..."

Ôm lấy Jungkook đang không ngừng khóc nấc vào lòng, miệng nói hết lời từ sâu trong trái tim, những lời mà người khác không bao giờ có thể nghe hắn nói ra. Hắn chỉ cần cậu, chỉ cần mỗi cậu thôi, Taehyung này chỉ cần mỗi Jeon Jungkook, không phải là một ai khác.

"Tae... đừng bỏ rơi em, xin hãy nói là sẽ không bỏ rơi em"

"Không bỏ, không bao giờ bỏ" Taehyung càng ôm càng chặt, như muốn ép hết nỗi đau đớn của Jungkook ra bên ngoài, không muốn cậu tiếp tục chịu đựng những nỗi đau lòng không đáng mà có.

"Em là người yêu của anh, em là vợ của anh, không ai thay thế được, không ai có thể làm được"

Hôn chốc lên cái trán của con người đang vì khóc đến mệt lã mà ngủ thiếp đi trên người hắn. Ôm lấy cậu vào phòng, ôm lấy cậu cùng ngủ, cho cậu cảm nhận được tận nơi bên trong trái tim hắn luôn có hình bóng của cậu.

--

Bên căn phòng cũ của Taehyung, mọi thứ đều được Hwaji dọn dẹp, chuẩn bị, trang trí lại căn phòng như mới. Lihae đang được Hwaji chăm sóc, miệng liên tục chửi mắng Taehyung, kể oan với Hwaji

"Hwaji cô nói xem tại sao vậy, dù sao tôi cũng là một tiểu thư của một nhà giàu có, không không chỉ đơn giản là với tư cách em họ của hắn ta đi, hắn ta lại để cho tôi ngủ ở căn phòng nhỏ xíu như thế này, để cho tên kia ngủ ở phòng tôi ! Lại còn thiếu chút nữa là đánh tôi rồi. Tại sao hắn không bao giờ yêu thương tôi, hắn bênh vực cho người lạ rồi chửi mắng em họ của hắn, tôi có làm sai sao, chỉ vì tôi thấy cậu ta bất thường thôi mà, tôi muốn bảo vệ anh ta cơ mà, vậy lại bị chửi coi tức không cơ chứ"

"Vâng, rất tức" Hwaji miệng cười cười trả lời cho có, tiếp tục rửa chân cho Lihae.

"Hừ, tôi không cần ai cả" Đanh đá một mặt muốn từ bỏ làm em gái Taehyung. Có hắn làm anh trai thà không có thì hơn a !

Lihae từ trên nhìn xuống, im lặng một chút mới mở miệng "Nhưng... tôi cần cô, Hwaji"

Động tác Hwaji cứng lại một chút, rồi lại nhanh chóng quay trở lại trạng thái làm việc ban đầu, cười cười trả lời "Haha, năm nào tiểu thư cũng đùa như thế"

Nhìn thấy Hwaji cười gượng, Lihae cúi mặt đầy buồn bã, cũng cười cười cho qua "Ừ, tôi đùa"

Dù sao thì có cố gắng tỏ tình em bao nhiêu năm, thì tôi vẫn không thể chiếm được trái tim em, vẫn không chiếm được sự quan tâm của em. Hay chỉ đơn giản tôi là phụ nữ nên em không thể chấp nhận ?

VKook | Hiến tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ