Chương 2: Trốn việc

33.6K 2.8K 1.2K
                                    

Sau khi bị một trận đánh đau đớn, Jungkook vẫn không được ngừng làm việc, vẫn không thể nào bỏ trốn hay làm bất cứ điều gì tương tự. Còn hơn cả việc bị nhốt trong tù nữa.

Jungkook tiếp tục chuỗi ngày làm việc quần quật, những chuỗi ngày bị đánh chửi vô lí do. Cậu đã lén trốn đi, mặc kệ lúc về sẽ bị đánh như thế nào, cậu muốn trốn đi một lúc, đến nơi của chúa quỷ còn tốt hơn.

"Ngươi lại đến đây làm gì ?"

Lần này chúa quỷ xuất hiện vẫn là hình dạng con 'rồng rắn' hung dữ này, nhưng ít nhất cũng không đã không để Jungkook nói một câu nào mà thổi bay như trước. Jungkook đặt giỏ trái cây đã hái từ trước xuống đất, bước đến gần chúa quỷ ngồi xuống

"Đến gặp ngài"

"Gặp rồi thì về đi"

Hắn không đón tiếp ai ở đây cả, hắn không cần có người tâm sự hay bất cứ thứ gì, hiện tại hắn chỉ cần nghỉ ngơi, à cần linh hồn của phụ nữ nữa...

Nhưng ngôi làng này lại rất ít phụ nữ còn trong trắng, đa số đều là những đứa con gái trong lầu xanh, chắc là vì thế nên người khác mới ghê tởm cái làng này như thế, cả một khu vực xung quanh làng cũng chẳng ai đặt chân tới, chắc là vì sợ dính líu đến sự ghê tởm trong làng này.

Nhưng hắn đâu biết, trong cái làng ghê tởm đó, lại có một thiên thần nhỏ trong trắng đáng yêu, đến ý định hại người cũng không nuôi dưỡng trong đầu. Người đó lại đang ở trước mặt hắn đây.

"Về đi, ta chẳng tiếp đón ngươi đâu"

"K... không cần"

Jungkook dù bị xua đuổi bao nhiêu lần, vẫn cứng đầu nhất quyết ở lại. Chúa quỷ cũng chẳng buồn đuổi đi nữa, muốn ngồi bao lâu thì ngồi đi, hắn chẳng quan tâm.

Nhìn thấy chúa quỷ nhắm mắt muốn ngủ, Jungkook cũng không gây ồn ào, ngồi im lặng nhất có thể, ngốc nghếch đến nỗi ngồi im đến tê cứng cả chân cũng chẳng dám nhúc nhích.

Jungkook luôn cố kéo dài thời gian, để không về ngôi làng ác mộng đó nữa. Về dù sao cũng bị đánh, chẳng bằng sống ở đây, không ai làm phiền, cũng không ai chửi bới đánh đập, vui vẻ biết bao nhiêu.

Nhiều lúc Jungkook thật sự muốn hóa thành một con thỏ, có thể chạy sâu trong rừng, có thể sống ở mọi nơi không ai quản, không ai có thể làm phiền tới. Thật bình yên biết bao.

"Sao ngươi còn chưa về ?"

Jungkook vẫn cứ mãi suy nghĩ, còn không biết rằng đã đến tối khuya rồi. Hắn cảm nhận được mùi hương thoang thoãng của Jungkook vẫn còn ở đây. Mùi hương rất dễ chịu.

"Tôi... không muốn về nơi đó" Jungkook cố gắng nài nỉ, van xin chúa quỷ cho cậu ở lại đây. Nhưng đã được gọi là chúa quỷ, tất nhiên sẽ không thiện lương đến mức chấp thuận lời cầu xin này của cậu

"Về, đừng làm phiền ta" Nhắm lại đôi mắt rồng, không cần biết rằng người đằng trước van xin thế nào, hắn chẳng quan tâm.

"Tôi... tôi sẽ đến gặp ngài sớm nhất có thể"

"Khỏi"

Jungkook dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ có thể ở lại đến giờ này. Phải chuẩn bị tinh thần, về đến lại bị đánh.

Chúa quỷ làm sao mà không thấy được khuôn mặt buồn bã đó. Quay phắt đầu một cái, dù sao cũng không liên quan đến hắn.

--

"Thằng điếm này !"

Chúng giận dữ đá vào mặt cậu, chủ yếu nhằm vào con mắt bên trái. Cậu càng đau bọn chúng sẽ càng thõa tính điên cuồng bên trong. Cười trên nỗi đau của người khác là niềm vui của chúng.

"Mày đã đi đâu đến giờ này ? Có phải đi phục vụ cho mấy thằng đàn ông nghèo khổ không có tiền gọi gái phải không hả ?"

Dẫm lên mặt cậu, đấm đá vào cơ thể gầy gò của cậu, phun ra những lời sỉ nhục độc ác, bôi nhọ cậu. Con vật cũng chẳng bao giờ bị sỉ nhục đến thế này, cậu còn thua cả nó.

"Mặc kệ thằng rác rưởi này đi, làng chúng ta cũng chẳng có lấy một con đàn bà, lo mà đi hốt mấy con về đi" Giọng ra lệnh này, chẳng là 'trưởng làng' thì là ai nữa đây.

Bọn chúng chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới, ngay cả những phụ nữ làng khác nghe đến tên 'làng Benjo' cũng cảm thấy ghê tởm, chẳng ai đồng ý đặt chân tới đây cả, đến những người trong lầu xanh cũng không buồn đặt chân đến đây.

"Đòi tìm đàn bà sao ? Các người thì khác gì đàn bà mà phải đi tìm ?"

Nghe giọng nói phát ra dưới chân, bọn chúng tức đến hận không thể giết chết cậu ngay bây giờ, nhưng cậu chết rồi thì ai làm việc cho chúng đây, chứ bọn chúng thì sợ ai chứ, chỉ sợ làm công việc vất vả và không có tiền xài mà thôi

"Mày gan lắm, thằng điếm đáng chết này"

Thế đó, bọn chúng chẳng quan tâm rằng cậu sống chết ra sao đâu, chỉ có quan tâm đến địa vị và tiền tài, ai mạnh người đó sống, ai yếu người đó chết, rất đơn giản. Bị đánh đập đến ứa máu, trên da thịt trắng nõn cũng đã hiện lên đầy vết bầm tím đen, đánh đến chán chúng lại quẳng cậu vào bãi rác

"Đi mà sống chung với rác, thằng rác rưởi"

Đáng ghét thế đấy, đáng hận thế đấy, nhưng cậu phải làm sao đây. Cậu không có đủ sức mạnh để vùng dậy, vì cậu chẳng có ai cả, chẳng có lấy một người bạn mà cùng chiến đấu giành lại điều cậu đáng được nhận. Những tên trong làng toàn là đàn ông trai tráng, chỉ với một mình cậu thì làm được gì bọn chúng đây.

VKook | Hiến tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ