Taehyung cùng Jungkook mở ra vòng sáng, nhìn nhau cũng thật lâu. Jungkook là muốn nhìn, nhìn thật lâu để có thể khắc chính hình ảnh của Taehyung vào trong tim, dù có chết đi cũng không thể quên.
Ba ngày ba đêm luyện tập để giết chính người mình yêu, tim cậu không biết đau sao, đau còn hơn cả hàng ngàn nhát dao đâm vào người nữa kìa.
Luôn chăm chỉ luyện tập nhưng cậu vẫn biết, dù cậu có luyện tập hàng trăm năm, hàng ngàn năm cũng không thể giết chết hắn, ngay cả cha cậu - vị thần ánh sáng tối cao, đã chiến đấu cùng hắn hàng ngàn năm, thế mà hắn chỉ là bị thương, còn không có trọng thương. Hắn vẫn còn ở đây, vẫn còn ở đây để yêu thương cậu, vẫn còn ở đây để chiến đấu cùng cậu.
Nếu có thể may mắn đâm trúng hắn một kiếm xuyên tim, có thể giết chết hắn, cậu cũng không ngại ngần ôm lấy xác hắn mà tự sát.
Taehyung vì Jungkook mà không có phát ra toàn bộ lực, ngay cả thanh kiếm trên tay cũng không có dùng đến một lần, đánh cứ như cái phớt nhẹ qua người cậu, nếu nói thẳng ra chỉ là mở vòng sáng để bảo vệ cậu khỏi những mũi tên đường kiếm lệch hướng.
Hắn né đi đường kiếm của Jungkook, tay phớt qua người cậu, còn vuốt lên mặt cậu một cái cho nguôi đi lòng nhớ nhung, như thế lại càng chọc tức cậu, làm cậu càng trở nên hung hãn
"Kim Taehyung, anh là đang đùa giỡn với tôi sao !"
"Không có, anh là đang nhớ em"
Giữa cảnh chém giết thê lương, Taehyung lại đứng đấy nói nhớ cậu, tuy không hợp nhưng cơ hội chỉ có hôm nay a. Hắn phải tận dụng mọi cơ hội có thể gặp cậu mà bày tỏ, nếu cậu đã ở bên phe thần ánh sáng, ngoài những trận chiến tang thương thì tỉ lệ có thể gặp cậu chỉ là con số 0.
Jungkook cũng thật muốn nói 'em cũng rất nhớ anh', nhưng cậu nói không có được, lí trí không cho phép cậu nói ra câu nói ấy.
Hai ta yêu nhau là do duyên số, gặp nhau là do duyên phận, em may mắn được gặp anh trong việc hiến tế, may mắn được anh yêu thương.
Nhưng tình yêu giữa một hoàng tử ánh sáng và một chúa quỷ, cơ bản đã là sai trái rồi.
--
Trận chiến này diễn ra thật lâu, còn lâu hơn cả dự định, binh lính chết hơn nửa số, Jungkook cũng đã rất mệt rồi, nhưng thế nào vẫn cố gắng giết hắn, vẫn cố gắng dùng thanh kiếm này nhuộm máu của hắn
"Kookie, em đã mệt rồi, có muốn dừng lại một chút không ?"
"Không cần !"
Jungkook cứ thế mệt mỏi nhào tới cũng bị hắn né đi, miệng thở dốc, đầu choáng váng muốn té ngã cũng là do hắn đỡ lấy, Jungkook hất ra, khuôn mặt nhăn nhó khó coi, choáng váng hết cả mặt mày.
Cung tên từ đâu hướng Jungkook mà bay thẳng đến, Taehyung như thế ôm lấy Jungkook vào lòng, chỉ cần một ánh mắt cung tên hóa thành cát bụi bay đi.
"Không bị thương chứ ?"
Jungkook cảm giác như chính mình cần được Taehyung bảo vệ, cậu muốn chìm đắm trong cảm giác như thế này mãi mãi, nhưng không có được, cái gì cũng sẽ có giới hạn của có, hai người không thể bên nhau.
Jungkook dùng ánh sáng đẩy Taehyung ra xa, tiếp tục chiến đấu. Bay tới cố gắng đâm vào
Taehyung mắt tay nhanh hơn, cả sức lực cũng hơn hẳn Jungkook, là do hắn đã chiến đấu đã từ rất lâu rồi, đã không biết bao nhiêu năm, Jungkook chỉ là mới vào chiến đấu dĩ nhiên sẽ không thể bằng.
"Kim Taehyung, một là anh chết, hai là tôi chết !"
Taehyung sau câu nói đau lòng của Jungkook, cũng chẳng muốn né nữa, mặc cậu đâm xuyên vào bả vai, mặc kệ máu tuôn ra thật nhiều
"Thế thì anh chọn một nhé"
Taehyung cười, cười đến thật thê lương. Jungkook trợn lớn mắt vội vàng rút ra thanh kiếm, đưa chân đạp bay hắn, giận dữ mắng "Tại sao lại không né !"
"Không phải đã chọn một sao, nếu anh không chọn em sẽ tự mình chọn hai mất"
"Ngu ngốc"
Jungkook đã từng nghĩ, nếu một ngày cậu phải làm kẻ thù của hắn, cậu thà tự tử, sẽ không bao giờ làm cho Taehyung bị thương, dù chỉ một chút. Còn bây giờ thì sao, chính cậu đang muốn giết hắn.
Bay đến liên tục hướng hắn chém loạn, Jungkook mệt đến không còn có thể xác định phương hướng. Nhưng nhờ vào đâm loạn như thế Jungkook lại đâm trúng vào phần bụng trái của Taehyung, vẫn là đâm xuyên thật đau đớn nhưng hắn vẫn hướng cậu mà cười
Đạp ngã hắn, Jungkook bay lên ngồi lên người Taehyung, tay run rẩy đưa thanh kiếm kề sát cổ hắn, miệng nở ra nụ cười thật vặn vẹo
"Giỏi lắm, em thắng rồi"
Taehyung như thế lại mở lời khen cậu, hắn nhắm mắt lại chờ đợi thanh kiếm tàn nhẫn của người yêu đâm xuống. Hắn nghe được tiếng xoạt, sau đó là tiếng thút thít, Jungkook bẻ hướng kiếm đâm vào đất, nước mặt cậu cứ thế mà rơi
Tại sao lại không giết chết em đi, cùng anh chiến đấu, đau còn hơn chết. Trong lòng em thật tâm mong, là thật tâm mà mong, mong chúng ta kiếp này sẽ không còn gặp lại, đến kiếp sau vẫn chỉ là người dưng.
"Lui !" Jungkook đứng dậy, nguyện lui binh.
Em thắng sao ? Không ! Em thua, em cái gì cũng thua ! Em thua anh về sức mạnh, em thua anh về đầu óc xử lí, em thua anh cả về tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Hiến tế
FanficNgười bị ghét bỏ trong làng được đem đi hiến tế cho chúa quỷ, như vậy có được gọi là một đặc ân ? -- Lưu ý: 1. Từ ngữ lủng củng, gây mất hứng :v 2. Còn rất nhiều thiếu xót nên sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều 3. w_jjang's