Từ ngày Jungkook mỉm cười tặng cho Taehyung bó hoa lưu ly, Taehyung không còn thấy cậu ở đâu nữa, hoàn toàn một cái phớt qua cũng không thể nhìn thấy. Taehyung trong lòng bàng hoàng lo lắng, cơ thể gầy yếu với vết thương trên đầu như thế cậu đi đâu được chứ ?
Hắn đã đi tìm khắp nhà rồi nhưng không có thấy đâu cả, chỉ còn những bông hoa lưu ly rơi rải rác trên sàn nhà như muốn nhắc đến hắn phải nhớ lấy cậu, dù có ra sao cũng không được quên.
Là do chính hắn muốn đuổi cậu đi, không muốn tiếp tục nhìn thấy cậu nữa, thế tại sao lúc cậu bỏ hắn mà đi lại làm hắn thật khó chịu trong lòng
Taehyung bước tới phòng bếp tìm bà Yoo hỏi rõ, có thể bà Yoo sẽ biết Jungkook đã đi đâu, đã đi đến nơi nào
"Bà Yoo, Jungkook đâu rồi ?"
"Tôi không biết, thưa chủ nhân"
Taehyung dần dần hoang mang, sau đó là hoảng sợ đến trợn lớn mắt. Jungkook đã bỏ đi đâu, cậu chỉ ra ngoài vài lần có thể dễ dàng đếm trên đầu ngón tay, không biết đường lối, vậy có thể đi đâu được...
"Chủ... chủ nhân, tôi có điều muốn nói"
Bà Yoo ấp úng, muốn nói một điều thật khó nói, nhưng nếu chuyện này không nói ra chắc bà sẽ ray rứt đến chết mất. Chuyện đã đi đến bước đường này rồi, nếu bà không nói ra, Jungkook sẽ bị nghi oan là phản bội cho đến khi chết đi
"N... ngày hôm ấy, người đàn ông đó là do Hwaji đem đến..."
Bà Yoo đã nghĩ Taehyung sẽ không biết nơi ở của Hwaji đang ở đâu, sẽ không có thể làm hại cô, nhưng hắn là ai chứ, hắn muốn đi đâu liền có thể đến đó, cần phải tìm hiểu sao ?
"Tại sao bà lại không nói ?" Taehyung trợn lớn mắt, nhớ tới những lời của Jungkook, 'tin em đi mà', 'em bị hại', tim hắn nhói lên từng đợt, có phải là như thế không ? Có phải hắn đã thật sự hiểu lầm cậu không ?
"Lúc đó, tôi rất hoảng sợ, hai người đi vào phòng Jungkook làm gì đó mà tôi nghe được tiếng hét của cậu ấy, tôi không có dám đi theo, Hwaji vào một lúc rồi ra, tên kia lại ở trong ấy đến lúc ngài về"
Bà Yoo kể toàn bộ những gì mình biết cho Taehyung nghe, hắn chỉ có thể trợn mắt mà nghe, trong đầu vẫn chưa thể xử lí được chuyện này.
Vội vàng chạy xuống nhà kho, nơi xác của tên côn đồ được quăng ở đấy còn không được tử tế chôn cất. Taehyung kéo dậy cái xác thối rửa, là xác chết đã hơn cả tuần chắc chắn quá khứ sẽ không còn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần xác hắn ta ở đây, Taehyung có thể làm được tất cả.
Trong quá khứ của hắn ta, chỉ còn vỏn vẹn cảnh cởi áo của Jungkook, và câu nói 'may cho mày tao không thích đàn ông'. Nhưng bao nhiêu đấy là đủ rồi, đủ để khiến hắn hiểu được, đủ để khiến hắn giận dữ đến đau lòng
Phắt một cái, hắn đã ở nhà của Hwaji, giận dữ đến mặt cũng đỏ lên, gân xanh nổi trên trán nhìn đến thật đáng sợ, đi đến bóp lấy cổ Hwaji ép vào tường, nhanh chóng nhìn vào quá khứ mặc cho cô giẫy giụa và Lihae đang cố giải thoát cho Hwaji, cố gắng đến mấy vẫn là hắn quá khỏe.
Trong kí ức của Hwaji, lúc cô vừa bước vào phòng, nơi Jungkook đang ngồi lo lắng cho hắn, cậu ngước lên nhìn thấy Hwaji và người đàn ông lạ mặt đáng sợ, Jungkook cũng bối rối muốn chạy đi, sau đó chính tay Hwaji bóp lấy miệng cậu nhét vào viên thuốc, đây không phải là viên thuốc Phyraha sao.
Phyraha là viên thuốc cấm, vì nó hại cho người uống, nếu là có ý xấu hại người sẽ là do người đút thuốc nghĩ ra loại kí ức đó, chỉ cần nhỏ giọt máu vào viên thuốc rồi đút thuốc cho nạn nhân, người bị hại sẽ bị xáo trộn kí ức theo những gì người đút thuốc nghĩ ra, loại kí ức không có thật đó nạn nhân sẽ không thể nào nhận ra được.
Jungkook bị bóp miệng đút thuốc vùng vẫy thật kịch liệt không muốn uống, vậy mà bị tên côn đồ từ đằng sau cầm gậy đánh cho bất tỉnh, Hwaji còn hứa sẽ trả tiền hậu hĩnh cho hắn ta.
Taehyung buông tay vô lực khụy xuống, hắn hiểu lầm Jungkook thật nhiều, làm cậu tổn thương thật nhiều, hắn đã quên mất bản thân đem cậu về nhà là vì không muốn cậu chịu đau đớn cực nhọc do mấy tên trong làng gây ra nữa, bây giờ thì sao, chính hắn tổn thương cậu, chính hắn làm đau cậu, chính hắn lăn nhục cậu, chẳng khác gì mấy tên trong làng cả, chính tay hắn giết chết trái tim cậu, chính hắn giết chết tình yêu của hai người.
"Anh... làm sao ?"
Ôm lấy Hwaji đang khó thở, Lihae trợn tròn mắt, nhìn thấy giọt nước mắt của Taehyung đang rơi xuống mặt đất. Chúa quỷ nổi tiếng tàn ác, không vì một ai mà trở nên yếu lòng, vậy mà hôm nay lại xuất hiện mặt yếu đuối tận sâu bên trong, hắn lần đầu tiên khóc vì một người không cùng máu mủ.
Hắn một chút cũng không đứng lên nỗi, nước mắt cứ thế mà rơi ướt đẫm khuôn mặt nhăn nhó đau khổ. Hắn hiểu lầm Jungkook, một hiểu lầm tai hại không đáng có, chỉ vì một người làm mà hai người phải cách xa nhau, thật không đáng.
Taehyung tận bây giờ mới có thể hiểu. Bó hoa lưu ly, là tượng trưng cho sự chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Hiến tế
FanficNgười bị ghét bỏ trong làng được đem đi hiến tế cho chúa quỷ, như vậy có được gọi là một đặc ân ? -- Lưu ý: 1. Từ ngữ lủng củng, gây mất hứng :v 2. Còn rất nhiều thiếu xót nên sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều 3. w_jjang's