Không biết đã có biết bao nhiêu điều bất ngờ diễn ra nữa. Jungkook được 'Pyo' cứu khỏi ba tên suýt chút nữa là cướp mất hạnh phúc cuộc đời cậu, 'Pyo' là người trong mộng của cậu, người trong mộng tỏ tình cậu, Taehyung hôn trán cậu...
Ngơ ngơ ngác ngác được Taehyung ôm lấy, sau cái xoay người liền đưa cậu về nhà.
Ngay trước mắt Jungkook là một cảnh xa hoa mà lần đầu tiên trong đời cậu có thể nhìn thấy được. Đằng sau cánh cửa sắt to lớn dày cộm chính là một 'cung điện' to lớn hơn. Đã gọi là 'cung điện' thì chắc chắn nó không nhỏ rồi, phải nói là diện tích ở đây to bằng 3 4 cái làng gộp lại. Căn nhà to lại rộng, cửa chính được mở ra chào đón chủ nhân về đến nhà. Còn chẳng khác gì cung điện nhà vua mà dàn nô tì xếp thành hai đường thẳng hướng từ nhà ra cổng gập người chính xác theo 90 độ, miệng nói thật đồng đều "Mừng chủ nhân đã về"
"Kookie, mau vào đây"
Nếu không có Taehyung nắm tay dắt đi chắc chắn Jungkook sẽ đứng như trời trồng ở đấy mất thôi. Mặc dù Taehyung về nhà, cũng không ai bước tới gần đưa khăn đưa nước nháo nhào như cậu tưởng tượng, chỉ là chào mừng, vào đến cửa thì tản ra, lẳng lặng đi làm việc, đi dọn phòng, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị nước tắm,...
Được dắt đi Jungkook không ngừng đưa mắt xem xét mọi nơi trong căn nhà lộng lẫy này. Phải nói là thật quá rộng đi...
"Nhà rộng thế này anh không sợ bị trộm để ý tới sao... ?"
"... gì cơ ?"
Hỏi xong chính Jungkook hận không thể tự tát mình một cái. Nhà Taehyung thế này, nhiều nô tì thế này, nhiều người bảo vệ thế này, Taehyung lại mạnh thế này, đi hỏi không sợ bị trộm có phải quá ngu ngốc không cơ chứ...
"Kh... không có gì, chúng ta đi thôi"
Jungkook cúi mặt, xấu hổ đến tai cũng đỏ lên. Da cậu trắng như thế hỏi làm sao Taehyung không nhận ra được, nhưng cũng chỉ biết cười cười mà dắt cậu lên phòng.
Ở đây cái gì cũng phải lớn mới chịu sao ? Phòng ngủ cũng chỉ để ngủ thôi cơ mà...
"Nằm xuống đi, nghỉ ngơi một chút, anh sẽ gọi người mang buổi trưa cho em"
Đưa Jungkook đến tới chiếc giường to lớn, vén chăn vén gối hết sức cẩn thận, sau đó mới bước ra khỏi phòng gọi người làm thức ăn. Cậu cũng chẳng còn đủ sức để nghe được những gì Taehyung nói, nặng nề nhắm mắt rồi thiếp đi.
Cậu nằm mơ, cậu thấy mình đang chìm dần xuống nước, cơ thể cứ như thế chìm vô hạn không có điểm dừng. Mở trừng mắt nhìn phía trước, hoảng hốt vùng vẫy mới nhận ra là mình thở không được, tay ôm lấy cổ muốn ngăn chặn nguồn không khí còn sót lại trong cơ thể tuôn ra ngoài.
Lúc sắp ngất xỉu đến nơi, có người đàn ông trên thân phảng phất ánh sáng chói lóa làm cậu không thể nhìn rõ mặt, người ấy đưa tay kéo cậu ra khỏi dòng nước
"Con không sao chứ ?"
Giọng nói trầm ấm, ôn nhu của người đàn ông lọt vào tai khiến mọi lo lắng mệt mỏi của Jungkook cũng bay mất hết. Đây không phải là Taehyung cũng không phải vị trưởng làng đã quá cố, khuôn mặt người đàn ông tuổi trung niên này có nét rất giống cậu, trên thân mặc quần áo của những dòng quý tộc cao sang giàu có
"Ông... ông là ai ?" Jungkook ấp úng hỏi nhỏ, người đàn ông mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu "Sau này con gặp ta, ta sẽ nói cho con biết"
Chỉ thế thôi người đàn ông biến mất. Cậu phải gặp người đàn ông này ở đâu ? Cậu còn chẳng thể biết được tên của ông ấy...
Người đàn ông biến mất chưa được bao lâu liền xuất hiện người đàn ông khác. Lần này là Taehyung.
Hắn không đứng bên cạnh cậu, hắn đứng rất xa, mỗi lần cậu nhích lại gần một chút hắn lại nhích ra xa một chút, như muốn tránh né cậu
"Taehyung !" Jungkook chạy nhanh đến, cậu vừa chạy đến hắn liền quay qua nhìn cậu mà cười, nụ cười quỷ dị, vẫn còn chưa hiểu tình hình hắn đã đẩy cậu xuống nước.
Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Jungkook giật mình tỉnh dậy, người chảy đầy mồ hôi, khuôn mặt sợ sệt hiện rõ
"Sao thế ? Gặp ác mộng sao ?"
Taehyung từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt kia mà không khỏi lo lắng, đi tới vuốt vuốt lưng nhằm giảm nỗi lo sợ trong cậu. Thì ra chỉ là mơ... may thật.
Jungkook được hỏi cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy, một tiếng cũng không nói ra
"Đi thôi, đồ ăn sẵn sàng rồi" Taehyung cũng không biết nói gì hơn, nắm lấy tay Jungkook xuống giường, dắt đi tới phòng ăn.
Nói đây là lần đầu tiên cậu ăn món này cũng không phải gọi là quá đáng. Trên bàn toàn những món hiếm hoi trên đời, phải nói là những người giàu có trong những làng khác cũng chưa chắc có cơ hội ăn những món này...
"Em gầy lắm đấy, mau ăn đi" Vươn tay xoa xoa đầu Jungkook, Taehyung ngồi ở ghế đối diện gắp đồ ăn cho cậu. Cảm giác cảm động này, hiện rõ trên mặt Jungkook rồi. Taehyung phì cười tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu, gắp đến đầy mất thôi "Em cảm động cái gì, lo ăn đi, từ nay anh sẽ là người chăm sóc em"
Từ hôm nay, cuộc sống của Jungkook và Taehyung, bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Hiến tế
Fiksi PenggemarNgười bị ghét bỏ trong làng được đem đi hiến tế cho chúa quỷ, như vậy có được gọi là một đặc ân ? -- Lưu ý: 1. Từ ngữ lủng củng, gây mất hứng :v 2. Còn rất nhiều thiếu xót nên sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều 3. w_jjang's