Cát Thanh nói: "Buổi tối trước hôm quay về nhà, tôi rời giường và phòng bếp uống nước thì trông thấy Lộ Nam đi ra ngoài. Tôi tò mò nên đến gần cửa sổ nhìn theo, thấy cậu ấy đi về phía nhà ma."
"Sau đó thì sao?" Phùng Viễn xoay người hỏi.
"Không có sau đó."
"Không có?"
"Đúng vậy, tôi không phải là người quá tò mò, hơn nữa lúc đó đã quá khuya, tôi đang rất buồn ngủ. Trong mấy bộ phim kinh dị, chỉ cần đi theo bảo đảm sẽ bị chết xuyên tim. Tôi đâu có ngu.". Cát Thanh khoanh tay, liếc mắt xem thường.
"Không đi theo sau là đúng." Trần Dương gật đầu nói.
Cát Thanh lập tức cười với cậu: "Anh Dương thật hiểu em."
"Gọi cho đàng hoàng, đừng có gọi bậy." Mao Tiểu Lỵ nói với Cát Thanh: "Tôi còn chưa gọi thân mật như vậy đó."
"Hai ta không thể so sánh." Cát Thanh vén tóc: "Tôi thích gọi thế nào thì gọi thế đó. Đúng không. Anh Dương."
"Cát tiểu thư cứ gọi tên tôi đi."
"Anh Dương, anh rất khách sáo."
"Tôi kết hôn rồi."
Cát Thanh lập tức im bặt, trợn mắt nhìn Trần Dương không dám tin. Cậu không nói gì thêm mà giữ một khoảng cách, thái độ cự tuyệt rất rõ ràng. Cậu càng không cố gắng chứng minh bản thân đã kết hôn, với cậu mà nói, không cần thiết phải làm vậy.
Thế nhưng Cát Thanh nhanh chóng hết ý tưởng với cậu. Cô nàng ngượng ngùng một lúc rồi lại khôi phục cảm xúc, nhưng đã giữ một khoảng cách với Trần Dương.
Cậu thấy thế lại hỏi tiếp: "Tại sao cô cảm thấy Lộ Nam không thích hợp?"
"Cậu ấy không mang giày."
Phùng Viễn và Vi Xương Bình thở dài một tiếng, không cho là đúng.
Cát Thanh tức đến khó thở: "Chuyện này không kỳ quái sao? Lúc ấy cậu ta đi ra khỏi nhà, chân không đi trên đường. Giống như một du hồn vậy."
Lúc này bọn họ mới phát hiện không đúng. Chính xác, không mang giày nghe rất bình thường, nhưng phải xem xét tình huống lúc đó nữa. Giữa đêm khuya, một mình đi ra ngoài lại không mang giày, rất kỳ quái.
"Có lẽ là... bị mộng du?" Phùng Viễn liếm liếm môi, phát hiện ngay cả hắn cũng không tin được lý do này.
Trần Dương lên tiếng: "Cô chắn chắc là hắn đi vào căn nhà ma chứ?"
"Không chắc. Nhưng đó đúng là hướng đi đến nhà ma, nói thật nhà của Lộ Nam nằm chết gần căn nhà ma đó. Gần đó không có nhà khác, xung quanh là mấy cây hòe già, âm trầm kinh dị. Là ai thì cũng không dám nửa đêm mò đến căn nhà ma kia."
"Khoan đã, cây hòe già?"
Cát Thanh nhìn Phùng Viễn, hắn hơi sửng sốt rồi lập tức đứng dậy. đi đến ba lô đặt trong góc lấy máy chụp hình ra, vừa thao tác vừa nói: "Tôi có chụp ảnh nhà ma, đại sư nhìn xem?"
Trần Dương cầm xem tấm ảnh, càng xem lông mày cậu càng cau chặt, vẻ mặt nghiêm túc.
Mao Tiểu Lỵ nhìn xong, không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, cô hít một hơi khí lạnh: "Căn nhà ma này rất tà môn. Thế mà mấy người có thể còn sống từ đó trở về?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...