Lúc Ngỗi Tuyên thay máu cương thi, những người khác đều ở ngoài. Một mình Độ Sóc tiến vào hoàn thành quá trình thay máu, ngoại trừ giữa chừng Trần Dương đi vào cung cấp máu một lần. Máu người không cần yêu cầu đặc biệt là máu trong tim, bởi vậy cậu cho máu xong thì chỉ hơi choáng, còn lại vẫn ổn.
Trần Dương vừa đi ra, Cơ Khương đã sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi?" Phía sau cô là tám con mao cương, có con cảm thấy đứng mệt quá bèn nằm dài dưới đất giương mắt nhìn Trần Dương. Chúng định đến gần nhưng sợ hù dọa cậu, mà chúng cũng sợ đồng tiền cổ và sợi dây đỏ của cậu nữa.
Trần Dương trả lời: "Vẫn đang tiến hành, có lẽ không có vấn đề gì."
Mọi người im lặng, lo lắng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút, cuối cùng cửa phòng mộ mở ra. Độ Sóc bước ra, Cơ Khương và tám con mao cương sợ hãi lùi ra sau vài bước nhưng vẫn ráng rướn cổ nhìn vào trong phòng. Trần Dương đi qua hỏi: "Sao rồi?"
Độ Sóc trả lời: "Tốt rồi."
Cơ Khương và tám con mao cương lập tức hò reo hoan hô, mấy người còn lại cũng vui mừng. Trần Dương kéo tay Độ Sóc, nhỏ giọng nói: "Anh vất vả rồi."
Hắn cười cười, sau đó nói: "Hai ngày nữa dẫn Ngỗi Tuyên ra ngoài, hiện tại để cô bé thích ứng trước. Mặc dù là phi cương không sợ nắng nhưng đã thay máu, đột nhiên xuất hiện dưới ánh nắng sẽ bị thương." Hiếm khi hắn nhắc nhở nhiều như vậy.
Cơ Khương cung kính nói: "Vâng." Sau đó cô và tám con mao cương đồng loạt hành lễ ba quỳ chín lạy với Độ Sóc và Trần Dương: "Chúng tôi vô cùng cảm kích." Ân tình nặng như núi, lúc này nói mấy lời hứa hẹn báo đáp gì cũng đều không sánh bằng, chỉ có thể khắc sâu vào lòng, muôn chết không từ.
Độ Sóc đan mười ngón tay vào tay Trần Dương: "Đi thôi. Hai ngày sau đến đón Ngỗi Tuyên." Cậu gật đầu, hai người cùng bước ra khỏi cổ mộ.
Cơ Khương quay sang xin lỗi Khấu Tuyên Linh, cũng hứa hẹn sẽ khôi phục phong thủy ở núi Bút Giá như ban đầu. Khi biết người nhà họ Khấu đã quyết định dời mộ, cô nói: "Vậy để chúng tôi giúp mọi người tìm nơi có phong thủy bảo địa. Tám vị phía sau tôi đều là kỳ nhân dị sĩ, lúc đó ở nước Tấn, vị tiên sinh này là một đại sư phong thủy."
Khấu Tuyên Linh không từ chối, thời Chiến Quốc, đại sư phong thủy có thể gặp nhưng không thể cầu, đương nhiên hắn lập tức đồng ý: "Cám ơn." Sau đó hắn nói với Lục Tu Chi: "A Chi, chúng ta đi thôi."
Lục Tu Chi đáp một tiếng, ngước mắt nhìn mười ngón tay đan vào nhau của Độ Sóc và Trần Dương, lại nhìn khoảng cách 1m của hắn và Khấu Tuyên Linh, trong lòng vô cùng hâm mộ. Lúc đi ngang qua Cơ Khương, đối phương nhét một quyển sách vào tay hắn. Lục Tu Chi ngước mắt nhìn Cơ Khương, ánh mắt đối phương mờ ám đầy ý cười sâu xa. Hắn cau mày không vui, đang định ném quyển sách thì thoáng nhìn thấy mấy chữ: Xuân Tiêu Mật Hí Đồ.
Lục Tu Chi khựng lại vài giây, cuối cùng nhận phần lễ này. Khấu Tuyên Linh quay đầu, thoáng thấy quyển sách bèn tò mò hỏi: "A Chi, anh cầm cái gì trong tay vậy?"
"Trong tay tôi đâu có gì." Lục Tu Chi xòe hai bàn tay ra, trống không, không có gì cả.
Khấu Tuyên Linh nghĩ là hắn hoa mắt bèn cười nói: "Tôi nhìn lầm rồi, đi nhanh lên, Trần Dương và Độ Sóc đang chờ chúng ta."
"Ừ."
Trần Dương nghi ngờ hỏi Độ Sóc: "Anh Độ, Lục Tu Chi vừa cầm sách đúng không? Hình như em thấy có cầm."
Độ Sóc như có điều suy nghĩ, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Không có, em nhìn lầm rồi."
"Vậy à." Cậu rất tin tưởng lời hắn nói. Mà hắn thì đang tính toán lúc nào đó mượn Lục Tu Chi quyển sách này xem, dù sao không biết đến bao giờ Lục Tu Chi mới theo đuổi được Khấu Tuyên Linh, không bằng để người có gia đình xem trước. Như vậy mới không lãng phí tài nguyên.
Vĩnh viễn không thể xem nhẹ giới hạn của người có gia đình hay chưa có gia đình, dù bề ngoài họ đứng đắn và ra vẻ cấm dục thế nào đi nữa. Nhưng hiện tại Trần Dương và Khấu Tuyên Linh hoàn toàn không biết gì cả.
Người lớn nhà họ Kháu nghe nói hai ngày nữa có thể gặp Ngỗi Tuyên, thế là tranh thủ sửa sang phòng ốc, lại mua rất nhiều đồ chơi mà bé gái chín tuổi yêu thích. Trần Dương cân nhắc việc Ngỗi Tuyên sống hơn 2000 năm trong cổ mộ, cuối cùng quyết định tặng cho cô bé một cái smartphone.
Trần Dương đưa điện thoại cho Độ Sóc: "Download mấy trò chơi nhỏ, mấy trò mà bé gái thích chơi như game thời trang thay quần áo giúp em. Đừng download mấy trò online, tránh bị mê game như Trương Cầu Đạo."
Độ Sóc nhận điện thoại, theo yêu cầu của Trần Dương download mấy game thời trang. Sau đó cậu lại cầm laptop chạy đi tìm mấy bác gái nhà họ Khấu, nhờ họ dạy cách nuôi trẻ em cho tốt. Bận rộn hai ba ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng chuẩn bị xong xuôi, Trần Dương xuất phát đến núi Thiết Vi đón Ngỗi Tuyên.
Cùng đi còn có người nhà họ Khấu, cuối cùng vốn chỉ hai người đi phát triển thành đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Lúc họ đi lên núi Thiết Vi, cư dân thị trấn trông thấy còn tưởng là xuất quân đi tiêu diệt cô hồn dã quỷ trên núi.
Có hai cửa vào cổ mộ, một cửa mở từ bên trong theo giờ cố định, một cửa vào từ hang động chật hẹp Trần Dương đi vào lần trước. Ngỗi Tuyên đi ra theo cửa động chật hẹp, Cơ Khương đi sau lưng che dù, đảm bảo Ngỗi Tuyên không bị nắng chiếu vào. Tám con mao cương bơi dưới nước kéo bè trúc, đến nơi thì dừng lại.
Ngỗi Tuyên mặc cung phục (trang phục của hậu phi) vừa dày vừa nặng, gương mặt nhỏ nhắn khẩn trương căng cứng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Cô bé định bước lên bờ, lại phát hiện chân ngắn quá, duỗi nửa ngày cũng không với tới bờ.
Gương mặt Ngỗi Tuyên đỏ bừng, nhìn về phía mọi người đang chờ cô bé trên bờ. Những người còn lại sợ Ngỗi Tuyên mất mặt, người thì ngẩng đầu nhìn trời, người thì cúi đầu nhìn đất, hoặc là châu đầu ghé tai thì thầm, nhưng không ai nhìn Ngỗi Tuyên. Cô bé lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu nhìn Cơ Khương.
Cơ Khương cũng đang cố nén cười, trông thấy Ngỗi Tuyên nhìn lên thì nhanh chóng khôi phục vẻ cung kính, ôm Ngỗi Tuyên đặt lên bờ rồi đưa cây dù cho cô bé. Ngỗi Tuyên cầm dù giấy, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn như rất trấn định nhưng thật ra bé đang cực kỳ khẩn trương đi về phía Trần Dương: "Trần, Trần Tiểu Dương, chào anh."
Cậu bế Ngỗi Tuyên lên, cười nói: "Chào Ngỗi Tuyên."
Ngỗi Tuyên không thích người khác bế cô bé, vì như vậy trông cô có vẻ rất thấp. Nhưng Trần Dương thì khác, cô bé rất thích được cậu bế. Ngỗi Tuyên cầm dù giấy, che ánh mặt trời trên đầu hai người, căng thẳng nhìn Độ Sóc, gật đầu nói: "Cám ơn." Ngỗi Tuyên cám ơn Độ Sóc đã thay máu cương thi cho cô bé.
Độ Sóc nói: "Không cần."
Trần Dương giới thiệu người nhà họ Khấu cho Ngỗi Tuyên, cô bé cố nghiêm mặt, trang trọng và không thất lễ hướng bọn họ chào hỏi: "Chào hàng xóm, cám ơn mọi người ngăn cản bọn trộm mộ, không để bọn chúng vào phá hỏng mộ của tôi. Xin nhận lấy quà tạ lễ, Khương."
Cơ Khương phất phất tay, tám con mao cương dưới nước leo lên bờ, sau lưng có đeo một cái hộp gỗ. Chúng đặt mấy cái hộp xuống trước mặt người nhà họ Khấu rồi mở ra, bên trong đầy vàng bạc châu báu, ánh sáng chói lóa suýt làm mù mắt mọi người.
Ngỗi Tuyên nói: "Tâm ý nho nhỏ, bất thành kính ý."
*Bất thành kính ý: quà nhỏ tình ý nặng, còn chưa đạt đủ lòng thành, mong rằng nhận cho, tỏ vẻ khiêm tốn.
Người nhà họ Khấu không muốn nhận tiền tài ngoài ý muốn này, Cơ Khương cười híp mắt khuyên họ cứ nhận lấy, vừa nói tình cảm vừa nói đạo lý khiến người ta không cách nào từ chối. Dù sao cũng là "nhân viên ngoại giao" hàng đầu của Ngỗi Tuyên, tài ăn nói rất siêu.
Bác Khấu chen đến trước mặt Ngỗi Tuyên, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cô bé. Ông đối diện với cô một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Cháu chính là Ngỗi Tuyên?"
"Vâng."
Bác Khấu xoa xoa đầu Ngỗi Tuyên, cảm thán nói: "Ngoan quá." Hai mắt ông bỗng ngấn lệ, không khống chế được lại muốn khóc lóc kể lể. Cha Khấu nhanh tay lẹ mắt bịt miệng bác Khấu, mấy anh em khác cũng nhanh chân vọt lên, kéo ông đi ra phía sau.
Ngỗi Tuyên không hiểu ra sao: "Sao vậy???"
Trần Dương lên tiếng: "Không có việc gì, chúng ta đi về thôi. Mọi người đã chuẩn bị cho em một căn phòng, còn có rất nhiều quà, để anh dẫn em đi xem."
Thế là đoàn người trùng trùng điệp điệp rời khỏi núi Thiết Vi, đi càng lúc càng xa. Ngỗi Tuyên nâng dù, quay đầu lại nhìn phía sau, xa xa là Cơ Khương và tám con mao cương đứng ở đó, lẳng lặng nhìn cô bé đi xa.
Ngỗi Tuyên là cương thi, trái tim không biết đau, hai mắt không chua xót, không thể rơi nước mắt bày tỏ cảm xúc phức tạp của bé lúc này. Tuy Ngỗi Tuyên tiếp xúc rất ít với con người, càng chưa từng nhìn xem thế giới bên ngoài, nhưng vì vậy mà cô bé càng quý trọng tình cảm.
Với Ngỗi Tuyên mà nói, cha không phải cha, mẹ không phải mẹ, anh chị em đã sớm hóa thành một nắm đất. Duy chỉ có Cơ Khương và tám con mao cương là luôn ở bên cạnh cô bé, từ thời Chiến Quốc hai nghìn năm trước cho đến tận bây giờ, không rời không bỏ. Tám mao cương coi cô bé như chủ nhân, nhưng càng xem cô bé là người thân trong nhà hơn. Cơ Khương vừa là cha vừa là mẹ, tâm nguyện lớn nhất của cô là đưa Ngỗi Tuyên ra khỏi cổ mộ, vì thế mà cô từ bỏ cơ hội đầu thai, lựa chọn hoàn dương trở thành cương thi.
Ngỗi Tuyên lẳng lặng nhìn Cơ Khương và tám con mao cương, đối phương cũng yên lặng nhìn bé, như là không tiếng động từ biệt và chúc phúc.
Căn phòng của Ngỗi Tuyên được mấy người phụ nữ người nhà họ Khấu sắp xếp và trang trí, cân nhấc đến tuổi thật của bé nên không chọn màu hồng phấn mà là màu vàng nhạt, hài hòa và ấm áp. Canh đàn ông thì mua vài món đồ chơi có lợi cho trí não và búp bê, còn có một vài món quà bình thường. Tư duy của đàn ông Khấu gia thẳng đến đáng sợ, thế mà có người còn tặng dao bầu, cung tên, còn có trang phục Ultraman kiểu người lớn.
Trần Dương đặt Ngỗi Tuyên xuống đất, dẫn cô bé đi vào phòng, cậu cười ôn hòa hỏi: "Thích không?"
Ngỗi Tuyên gật đầu: "Thích. Trần Tiểu Dương ở đâu?"
"Ngay phòng bên cạnh."
Ngỗi Tuyên mỉm cười vào phòng, ngồi trên cái giường mềm mại quơ quơ đôi chân ngắn ngủn: "Giường thật mềm, rất thoải mái." Bé nghiêng đầu nói: "Trước đây em ngủ trong quan tài đồng, sau đó có người chôn vào, em thích quan tài đá của cô ta, thế là em trao đổi với cô ta. Em ngủ trong quan tài đá, cô ta ngủ trong quan tài đồng."
Trần Dương hỏi: "Trao đổi? Đối phương đồng ý à?"
"Cô ta chết rồi, không nói được."
"Vậy là em đơn phương đổi?"
Ngỗi Tuyên lắc đầu: "Không phải. Em gọi hồn cô ta lên rồi hỏi ý."
Trần Dương có chút không hiểu tư duy của Ngỗi Tuyên: "Vậy sao em còn chôn quan tài đồng trong phần mộ tổ tiên Khấu gia? Đối phương cũng đồng ý sao?"
Ngỗi Tuyên ngiêng đầu, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên: "Cô ta đi đầu thai rồi, thi cốt vô dụng. Làm vậy không đúng sao?"
Trần Dương xoa xoa gáy, thầm nghĩ làm vậy không đúng, rồi lại không biết nói sao: "Cũng được đi."
Ngỗi Tuyên cười đến cong mặt mày, cô bé nhảy xuống giường, chạy đến kéo Trần Dương ngồi lên mép giường: "Trần Tiểu Dương có quà muốn tặng em hả?"
"Ừ." Cậu lấy một cái hộp trong ba lô ra đưa cho Ngỗi Tuyên: "Sao em biết vậy?"
"Trong lòng Trần Tiểu Dương nghĩ cái gì đều viết lên mặt hết, nhìn là biết ngay." Ngỗi Tuyên quay qua, khoa tay múa chân nói: "Em nhìn ra được liền. Trần Tiểu Dương như vậy sẽ rất dễ bị gạt." Sau đó cô bé thở dài như bà cụ non: "Thảo nào bị lừa lâu như vậy."
Cậu cảm thấy mất mặt, véo má Ngỗi Tuyên nói: "Làm ra vẻ bà cụ non như vậy làm gì hả?" Ngỗi Tuyên lầu bầu, cô bé vốn rất lớn tuổi mà, bà cụ non gì chứ. Trần Dương buông tay: "Mở ra nhìn xem có thích không?"
Ngỗi Tuyên vừa mở hộp vừa nói: "Chắc chắn em sẽ thích." Bé cầm di động trong hộp ra, ánh mắt hơi ngạc nhiên và tò mò: "Điện thoại di động?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...