"Lệ quỷ giết người?" Trần Dương cười nói: "Bạn học à, phải nói khoa học. Không chính mắt nhìn thấy thì rất có thể là hung thủ giả thần giả quỷ."
Nam sinh kia nói: "Ai nói không thấy tận mắt?"
"Cậu tận mắt thấy à?"
"Tuy em không nhìn thấy tận mắt nhưng lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy chuyện kỳ quái đó. Rất nhiều người, nghe nói còn có một nữ sinh bị dọa phát điên rồi. Haiz, lúc đó em bị bệnh không có mặt ở hiện trường, nếu không chắc chắn đã chụp được con quỷ kia."
Trần Dương bỗng nhận ra: "Cậu có mang di động."
Nam sinh kia lập tức khẩn trương "suỵt" một tiếng, hắn nhìn quanh bốn phía, không thấy có giáo viên gần đó mới nhỏ giọng năn nỉ: "Anh, anh đừng nói cho ai biết. Nếu để thầy giáo biết thì không chỉ bị đập điện thoại mà còn bị mời phụ huynh. Chắc chắn sẽ đuổi học em."
"Có khoa trương như vậy không? Chỉ là mang điện thoại thôi mà."
Nam sinh hừ lạnh một tiếng: "Đó là do anh không học ở Kim Thủy. Trường cấp 3 khác cũng cấm học sinh mang di động và yêu đương, bị bắt gặp sẽ xử phạt. Còn chúng em ở đây, bị bắt gặp sẽ kéo đến sân tập phê bình, phê bình xong sẽ mời phụ huynh rồi thu dọn đồ đạc cút luôn. Lập tức đuổi học, không thương lượng gì hết."
"Thật sự quá nghiêm."
Ăn cơm mà cũng yêu cầu yên tĩnh, có thể thấy được trường Kim Thủy rất xứng với cái danh nghiêm khắc. Trần Dương nói sang chuyện khác: "Tôi sẽ không mách giáo viên, nhưng cậu phải nói cho tôi biết chuyện kỳ quái kia và nạn nhân đã mất."
Nam sinh lại quan sát khắp nơi lần nữa, có thể thấy hắn rất sợ bị giáo viên bắt gặp.
"Nội quy trường học rất nghiêm, giáo viên nghiêm cấm chúng em không được tung tin đồn bậy bạ. Bao gồm chuyện học sinh tự sát... Hẳn mọi người đều nghĩ trường Kim Thủy là trường bồi dưỡng nhân tài, dạy dỗ thành công nhiều tinh anh, đúng không?"
Khấu Tuyên Linh nói: "Chẳng lẽ không đúng?"
"Đúng vậy." Nam sinh nở nụ cười, mà nụ cười này có chút cổ quái: "Thế nhưng mấy học sinh nhập học đều là học sinh hư hỏng, đến lúc ra trường đều hỏng cả, còn tệ hơn."
Trần Dương có trực giác hai chữ "hư hỏng" này không giống nhau. Sau đó nghe giải thích mới biết, người trước hư là nghịch ngợm*, còn người sau hư là vặn vẹo. Thì ra trường Kim Thủy dùng giám thị cường độ cao cải tạo học sinh hư, cũng bồi dưỡng họ thành cái gọi là "tinh anh".
*Hán việt của từ này là băng hoại, nghĩa là kiểu nhân cách và tư cách có vấn đề ấy.
"Được rồi, nói về chuyện kỳ quái kia đi."
Nam sinh cầm đũa vừa ăn vừa nói: "Một ngày ba bữa, qua giờ thì dù chết đói cũng không được ăn... Chuyện kỳ quái xảy ra hai lần, một lần vào một tháng trước, lần còn lại là tuần trước. Một tháng trước ở sân thể dục, ngay sân bóng rổ bên kia đó, một nam sinh lỡ ném bóng qua khỏi lướt sắt. Mọi người ồn ào muốn hắn đi nhặt. À, phải rồi, trường học nghiêm cấm học sinh đi vào bãi đất trống Hậu Sơn, đặc biệt không được vượt qua lớp lưới sắt. Nghe nói lúc đó mấy đứa khác vây quanh giáo viên thể dục để bao che, thế là hắn lén chạy đi nhặt bóng."
Nói một hơi quá dài, nam sinh uống một ngụm canh, nhìn đồng hồ rồi nói: "Bãi đất trống rất rộng, phía sau còn có một dãy nhà trệt nhưng không có ai ở. Cậu ta nhìn thấy quả bóng bèn đi đến nhặt. Đột nhiên phía nhà trệt vang lên tiếng động, giống như có vật gì nện xuống vậy. Nói thật, bãi đất đó có mấy lời đồn đãi rất khủng khiếp, có người chạy đến đó vào kỳ nghỉ, dù là ban ngày vẫn sợ nổi da gà. Cậu ta kia không dám lưu lại, ôm bóng rổ chạy về, chạy được vài bước, cổ chân hắn đột nhiên bị vật gì đó kéo lại làm hắn ngã xuống đất. Hắn quay đầu nhìn lại nhìn, phát hiện một bàn tay thối rữa từ dưới đất thò lên kéo cổ chân hắn. Hắn hoảng sợ giãy dụa rồi đứng lên bỏ chạy. Lúc quay lại hắn không dám kể, mấy ngày sau mới lén kể cho bạn bè."
"Mọi người đều biết?"
"Vốn không biết, nhưng sau khi người chết thì tin tức đều đến tai mọi người."
"Sau khi người chết? Nam sinh kia chết rồi sao?"
"Chết rồi. Treo cổ trên khung bóng rổ trong sân, mặt hướng bãi đất trống. Trường chúng em có thói quen chạy bộ buổi sáng, chạy vòng quanh trường học, nên lúc đó rất đông người chứng kiến. Trường học cho là do áp lực học tập quá lớn nên tự sát, thật ra không phải đâu. Chuyện này quá tà môn, nhất định là hắn chọc phải thứ gì không sạch sẽ ở Hậu Sơn nên bị bám vào."
"Sao cậu xác định là nam sinh kia bị giết mà không phải tự sát?"
"Sân bóng trong trường mở cửa theo thời gian quy định, chỉ có người phụ trách mới có chìa khóa. Không ai mở cửa, sao hắn và được? Được rồi, anh có thể nói là hắn trèo qua hàng rào lưới, có điều hàng rào không dễ trèo đâu." Nam sinh nhún nhún vai: "Quan trọng nhất là, lúc đó dưới chân hắn không hề kê thứ gì, sao có thể treo lên khung bóng rổ?"
Trần Dương gật đầu: "Đúng là rất quỷ dị. Như vậy không thể loại trừ khả năng hắn bị giết, nói không chừng cái bàn tay thối rữa kia là do người nào đó tạo ra, dù sao thì, nhân chứng của việc đó cũng chính là nam sinh kia đã chết rồi".
"Anh nói không sai. Nhưng chuyện kinh dị thứ hai xảy ra vào giờ tự học, chín giờ tối thứ tư tuần trước, ngay trước mặt mọi người. Lúc đó trường học đột ngột cúp điện, lúc đầu mấy học sinh còn lớn tiếng ồn ào, đến lúc giáo viên đến mới yên lặng. Sau đó tất cả mọi người bỗng nghe thấy tiếng "cộp" "cộp" của giầy cao gót vang lên ngoài hành lang yên tĩnh, có học sinh lớn gan lén nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy một ai. Nhưng tiếng giày cao gót vẫn vang vọng trên hành lang, sau đó thầy giáo và hội trưởng Hội học sinh đi ra ngoài kiểm ra, tiếp theo là tiếng hét chói tai của hội trưởng Hội học sinh."
Khấu Tuyên Linh hỏi: "Cô ta thấy cái gì?"
"Một đôi giày cao gót màu đỏ." Thấy hai người bày vẻ mặt không tin, nam sinh lập tức nói tiếp: "Thật đó, một đôi giày cao gót màu đỏ giữa hành lang, vừa lúc hội trưởng Hội học sinh cầm đèn pin chiếu đến. Khoảng cách tương đối gần, giáo viên và học sinh đều chạy đến xem, đúng là một đôi giày cao gót màu đỏ. Thầy giáo mang đôi giày về, hai ngày sau nó không cánh mà bay. Có người nói, đôi giày cao gót này là của một cô giáo từng tự sát trong trường, cô ấy rất thích mang giày cao gót đỏ."
Nam sinh nói xong lại nhún nhún vai: "Có điều ai mà biết tin đồn là thật hay giả, trước khi thấy đôi giày đỏ, trong trường không hề có lời đồn gì về việc cô giáo tự sát. Hơn phân nửa là bịa rồi."
"Hội trưởng Hội học sinh kia đâu?"
"Chết rồi."
Trần Dương và Khấu Tuyên Linh liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Hai người liên quan trực tiếp đến chuyện kỳ quái đều chết hết?
"Chết rất thảm." Nam sinh run rẩy, gương mặt sợ hãi nói: "Hội trưởng là học sinh giỏi lớp 1, cũng là con gái của hiệu trưởng. Em ở lớp 5, hai lần đó đều xin nghỉ nên không chứng kiến hai vụ đó. Có điều em nghe nói mấy người chứng kiến cái chết của hội trưởng đều nôn mửa mất mật, hai người phát hiện thi thể hội trưởng cũng chết tại chỗ. Chậc chậc, đẫm máu."
"Sau khi đôi giày đỏ biến mất hai ngày, lớp 1 có khóa thể dục. Sau khi hết tiết, mọi người quay lại phòng học, vừa muốn mở quạt – nhiệt độ trong núi sâu không quá cao, trừ phi nóng đến 30 độ mới được mở điều hòa. Đó là lý do chúng em dùng loại quạt trần này." Hắn chỉ chỉ cái quạt trần lớn trên đỉnh đầu: "Chỉnh đến mức cao nhất thì còn thoải mái hơn điều hòa đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
TerrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...