Trần Dương đang gối đầu ngủ trên cánh tay Độ Sóc, bỗng cậu choàng tỉnh dậy. Cậu mở to mắt, ánh đèn ở đầu giường giúp cậu thấy rõ đồng hồ báo thức, 12:23.
Cậu ngồi dậy khoác thêm áo xuống giường, mang dép lê vào. Lúc cậu thức dậy thì Độ Sóc cũng tỉnh, hắn không nói câu nào mà theo xuống giường mang dép.
"Anh cũng cảm nhận được hả?" Trần Dương hỏi Độ Sóc.
"Đi xem xem."
"Ừm."
Hai người mở cửa ra ngoài, trông thấy Khấu Tuyên Linh cầm một cái la bàn khá to trong tay mở cửa phòng bước ra. Nhìn thấy hai người, đầu tiên hắn cung kính gật đầu với Độ Sóc, có vẻ như muốn nói gì đó lại thôi. Sau đó hắn nhìn Trần Dương nói: "Cậu cũng phát hiện không đúng?"
Trần Dương là dựa vào cảm giác, không phải dụng cụ. Thế nhưng lúc này không tiện nói rõ, cậu chỉ hàm hồ gật đầu. Sau đó ba người cùng đi về phía trước. Trần Dương và Độ Sóc đi phía sau, Khấu Tuyên Linh dựa theo kim la bàn mà đi.
Bọn họ mới vừa lên lầu ba bỗng nghe thấy một tiếng hét thê lương thảm thiết, phá vỡ sự yên tĩnh của căn biệt thự. Trần Dương hơi khựng lại rồi tăng tốc chạy lên, Khấu Tuyên Linh đã sớm cất la bàn chạy về phía căn phòng phát ra tiếng hét.
Khấu Tuyên Linh xông đến trước, đá một cú văng cánh cửa. Cửa vừa mở, Trần Dương nhướng mày.
Quỷ khí nồng đậm!
Gần như kết lại thành sương trắng, nhìn thấy sinh khí, nó mãnh liệt lao đến, giương nanh múa vuốt như hình dáng của lệ quỷ.
Khấu Tuyên Linh ném một lá bùa dán lên trần nhà, tay phải làm thủ thế: "Thiên địa huyền tông vạn khí bản căn, kim quang tốc hiện phúc hộ chân nhân, cấp cấp như Ngọc Hoàng quang hàng luật lệnh."
*Tui giải thích ý đại khái thôi nha: Nguyên khí của đất trời, nhanh chóng bảo hộ chân nhân (người tu đạo), nhanh chóng lên như nghe lệnh Ngọc Hoàng.
Hắn vừa dứt lời, lá bùa trên trần nhà lập tức phát ra kim quang, xua tan quỷ khí nồng đậm, sinh khí tụ lại khiến căn phòng không còn lạnh lẽo nữa.
Khấu Tuyên Linh niệm chính là chú Kim Quang đạo gia, có công hiệu trừ tà, tăng dương địch âm và ngăn cản tà khí nhập vào người.
Sử dụng chú Kim Quang là thích hợp nhất để xua tan quỷ khí trong phòng.
Tiếng hét thê lương thảm thiết rợn người đã đánh thức tất cả mọi người trong biệt thự. Trong chốc lát, nhóm người Phùng Viễn đã chạy đến. Mao Tiểu Lỵ thì nhanh hơn ba người kia một bước, khi cô đến vẫn còn cảm nhận được quỷ khí, làm cô kinh ngạc không thôi.
"Sao quỷ khí nồng dữ vậy?"
Đa số thiên sư không dễ cảm nhận trực tiếp được quỷ khí và âm khí, không có đạo cụ là không được. Thế nhưng quỷ khí vẫn còn, chứng minh âm khí và quỷ khí dày đặc đến nỗi bùa chú cũng không xua tan hết.
Ba người Phùng Viễn tất nhiên không cảm nhận được quỷ khí, nhưng sau khi bước vào phòng, bọn họ cảm nhận được một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lan đến bụng, làm họ rùng mình một cái: "Sao, sao lạnh thế này? Nhậm Lâm chỉnh điều hòa đến không độ à."
Nhậm Lâm chính là người thứ tư, người không có vẻ mặt hòa nhã khi nhìn thấy nhóm người Trần Dương ban ngày, đến bữa tối hắn cũng không xuống phòng ăn. Đây là phòng của hắn, trong phòng không bật điều hòa.
Quỷ khí nhập vào người thường sẽ làm họ bị bệnh nặng một trận.
Trần Dương quay đầu nói Mao Tiểu Lỵ: "Tiểu Lỵ, niệm chú Kim Quang cho bọn họ một lần."
"Vâng." Mao Tiểu Lỵ nhanh nhẹn đồng ý, sau đó hướng ba người kia, ngón trỏ điểm lên huyệt Thiên Linh của họ rồi nói: "Thiên địa huyền tông vạn khí bản căn, kim quang tốc hiện phúc hộ chân nhân, cấp cấp như Ngọc Hoàng quang hàng luật lệnh."
Nhóm người Phùng Viễn lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái, khí lạnh rút đi, ấm áp từ từ lan khắp cả người. Ánh mắt bọn họ nhìn Mao Tiểu Lỵ đã thêm phần kính sợ. Trước kia họ chưa từng tiếp xúc với thiên sư, cũng chưa thấy nhóm người Trần Dương phát uy, không tránh được có thái độ tùy tiện. Hiện giờ Mao Tiểu Lỵ bộc lộ tài năng, nhưng kỳ thật là ra oai với bọn họ.
Nhất là Cát Thanh, hiện tại trong lòng cô hối hận không thôi. Nhìn tình hình trong phòng, rõ ràng là có "thứ dơ bẩn", nếu lúc trước cô đồng ý ở chung với Mao Tiểu Lỵ, có cô nàng che chở thì còn sợ gì nữa chứ?
Phùng Viễn lên tiếng: "Đây là phòng của Nhậm Lâm, chẳng lẽ cậu ấy gặp chuyện?"
"Tám chín phần mười là vậy." Trần Dương nhìn chằm chằm cửa phòng tắm rồi bước qua mở cửa. Cậu bình tĩnh nhìn thoáng qua rồi bước đi, trở lại bên cạnh Độ Sóc. Cậu hơi cúi đầu, nói với ba người Phùng Viễn: "Đã chết, các cậu có muốn nhìn không?"
Ba người kia biến sắc, gương mặt trở nên trắng bệch.
Mao Tiểu Lỵ và Khấu Tuyên Linh đi vào nhìn một vòng rồi bước ra, vẻ mặt cũng không quá tốt, ẩn ẩn có chút chán ghét và không kiên nhẫn. Cát Thanh không dám đi nhìn, Vi Xương Bình và Phùng Viễn đi vào nhìn lướt qua, sau đó nhịn không được nôn đầy ra.
Trong bồn tắm lớn, bọn họ nhìn thấy thi thể trần truồng của Nhậm Lâm, phòng tắm đầy máu loãng văng tung tóe, trong bồn tắm cũng đầy máu. Nhậm Lâm ngâm mình trong bồn máu, ngửa đầu há to miệng, mì sợi đầy mũi và miệng, toàn bộ gương mặt vặn vẹo, dường như nhìn thấy thứ đó rất khủng khiếp. Hai mắt bị khoét đi, tìm không thấy. Cả người trần truồng, lớp da bị lột sạch từ cổ trở xuống, lộ cả máu thịt.
Điều này có thể giải thích vì sao cả bồn tắm lớn đều là máu. Trên sàn phòng tắm còn có mảnh gốm vỡ từ hai cái bát và một chai dầu mè.
Cát Thanh nhìn hai người như vậy, lại ngửi thấy mùi máu tươi, suýt nữa cũng nôn ra. Cô vừa khóc vừa hỏi: "Nhậm Lâm bị yêu tà đó giết chết đúng không? Mấy người không phải là thiên sư sao? Không phải đến bảo vệ chúng tôi sao?"
Cô vừa khóc vừa nói làm Phùng Viễn và Vi Xương Bình cũng cảm thấy tuyệt vọng, vốn nghĩ mời thiên sư thì sẽ giữ được tính mạng, ai ngờ vẫn chết người.
Trần Dương lên tiếng: "Hắn không phải bị yêu tà giết chết."
"Vậy thứ gì giết chết Nhậm Lâm?"
"Quỷ."
"Hả, cái gì?"
"Hắn chơi trò gọi quỷ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...