Chương 101: Máy tính tử vong 7

196 6 0
                                    

Nửa đêm, Trình Hỉ và Trịnh Tiểu Vũ giật mình thức dậy vì âm thanh ồn ào bên ngoài.

Trình Hỉ hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Trịnh Tiểu Vũ đáp: "Báo cháy, hình như có cháy."

Trình Hỉ nghe vậy thoáng hoảng sợ rồi ngồi dậy, xuống giường mang dép: "Chúng ta mau chạy." Trịnh Tiểu Vũ kéo cô, hai người cùng đi ra ngoài xem, ra đến cửa mới phát hiện sự cố xảy ra trong phòng của Đinh Thăng. Hai cô gái đi đến hỏi thăm thì biết được Đinh Thăng đã xảy ra chuyện, nhưng cuối cùng may mắn cứu được.

Cổ Đinh Thăng bị thương, đã được băng bó cầm máu. Khách sạn vốn muốn đưa hắn đến bệnh viện nhưng hắn kiên trì từ chối không chịu đi. Khách sạn không còn cách nào đành đổi căn phòng khác cho hắn. Chuyện xảy ra vào ban đêm, Đinh Thăng lại phối hợp với giám đốc khách sạn nên không gây ra huyên náo gì lớn. Điều này khiến giám đốc đang lo lắng căng thẳng như dây cung thả lỏng một chút: "May là không có tai nạn nghiêm trọng, quả nhiên bùa quý của đại sư rất hiệu nghiệm."

Trình Hỉ và Trịnh Tiểu Vũ nghe tin chạy đến phòng Đinh Thăng, vừa lúc nghe được câu này, hai người bỗng cảm thấy thông cảm với giám đốc, hắn đã vô dục vô cầu đến trình độ này, còn nhanh chóng gọi người ta là "đại sư" luôn, không phải lúc trước nghĩ họ là lừa đảo sao?

Hắn phất tay, giọng nói đầy vẻ từng trải: "Làm nghề này như bọn tôi, nghênh đón và tiễn đi không biết biết bao nhiêu loại người, gặp đủ chuyện muôn màu muôn vẻ. Không phải chưa từng gặp chuyện ma quái, chỉ cần trong lòng tiếp thu thì không có chuyện gì lớn. Huống chi tôi thấy nhóm người Trần đại sư quả thật có bản lĩnh, ít nhất có bọn họ ở đây thì sẽ không xảy ra án mạng."

Trịnh Tiểu Vũ và Trình Hỉ chưa kịp đáp lời thì Đinh Thăng đã gật đầu phụ họa. Hắn kích động nói: "Đại sư quả thật có bản lĩnh. tôi nghĩ chúng ta được cứu rồi." Hắn kể lại chuyện vừa xảy ra trong phòng, cuối cùng xòe bàn tay, lá bùa được bảo vệ hoàn hảo trong tay hắn: "Cũng nhờ lá bùa rơi xuống người tôi mà tôi mới có thể sống sót, nếu không ngày mai khi mấy cậu đến phòng tìm tôi thì tôi đã là một thi thể lạnh lẽo rồi."

Trình Hỉ siết chặt lá bùa trong tay, không biết có phải do tâm lý hay không, ngay cả khi ngủ cô cũng nắm chặt lá bùa, nghe tiếng động bên ngoài, đi ra xem cũng cầm theo. Dường như lá bùa giúp cô có thêm dũng khí, không còn quá sợ hãi.

"Thật, thật sự có thể cứu chúng ta?"

Đinh Thăng gật đầu thật mạnh, đụng đến vết thương trên cổ, gương mặt hưng phấn của hắn thoáng nhăn một cái: "Tin tôi đi, tôi đã tự mình trải nghiệm mà."

Trịnh Tiểu Vũ cầm chặt lá bùa, do dự nói: "Hay là chúng ta đi mua thêm hai lá nữa?" Lá bùa này Trần Dương đưa cho cô, giờ muốn thêm đương nhiên không thể mặt dày muốn miễn phí. Mà bùa quý như vậy thì có bao nhiêu tiền cũng không đắt.

Giám đốc khách sạn đã chạy đi căn dặn những nhân viên khác phải chú ý nhiều hơn đến những vị khách ở phòng tổng thống kia, nếu họ cần gì thì nhất định phải phục vụ chu đáo. Sau khi dặn dò cấp dưới xong, hắn cũng suy nghĩ xem làm cách nào mua thêm mấy lá bùa của Trần Dương, vật này thật sự linh nghiệm, nhất định phải mua thêm vài lá bùa bình an.

Sự cố xảy ra ở lầu 6, nhóm Trần Dương thì ở trên tầng cao nhất, cách rất nhiều tầng lầu nên sự việc k0hông truyền đến. Thế nhưng Trần Dương đang ngủ bỗng mở choàng mắt, cậu đẩy Độ Sóc đang ngủ say bên cạnh.

Hắn tỉnh giấc, ôm lấy cậu nhỏ giọng nói: "Sao vậy?"

Cậu chớp chớp mắt: "Đã xảy ra chuyện."

Độ Sóc nhắm mắt lại, kề sát vào đầu Trần Dương, ôm chặt cậu không một khe hở. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Người không chết."

"Ồ." Hẳn là lá bùa phát huy tác dụng, cũng may mấy người trẻ tuổi đó không vất lá bùa đi, nếu không thì đã không được cứu.

Hắn giơ tay vỗ vỗ đầu cậu: "Ngủ đi." Cậu nhắm mắt lại, rụt vào lòng hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Rạng sáng khoảng hai ba giờ, Khấu Tuyên Linh thức dậy rời giường, hắn đẩy cánh tay của Lục Tu Chi đang khoát trên eo hắn ra, đi vào toilet mở đèn, đi vệ sinh xong liền ấn xả nước.

Khấu Tuyên Linh ngáp dài đi đến bồn rửa tay, im lặng nhìn đầu tóc vểnh lộn xộn và gương mặt hơi bóng dầu trong gương một lúc rồi mở nước rửa tay, sau đó cầm bàn chải đánh răng.

Khấu Tuyên Linh tập trung đánh răng, không chú ý nút xả nước trên bồn cầu sau lưng vẫn lún xuống. Mà bồn cầu dường như bị nghẹt, nước dâng lên rồi tràn ra ngoài. Dòng nước tràn ra đến khu tắm rửa, như một con rắn có sinh mạng từng bước bò đến gần gót chân Khấu Tuyên Linh. Công tắc đèn sưởi ấm trên trần trong phòng tắm được bật lên, chốt cửa phòng tắm bỗng xoay hai cái, khóa chặt lại.

Hành trình âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ