Âm binh qua đường chia làm ba loại, một trong số đó là các cô hồn dã quỷ tụ tập không tan, âm binh sẽ đến bắt quỷ. Trần Dương vốn nghĩ là tình huống này, nhìn thêm vài phút lại thấy không đúng. Ngay lúc đó có một tiếng hét vang lên trong sân trường, cậu lập tức xoay người nói: "Có người, mau đến xem."
Khấu Tuyên Linh quay vào phòng lấy bùa và pháp khí rồi cùng ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng 405, cửa phòng bỗng bật mở. Khâu Thịnh Minh hoảng hốt định nắm lấy Trần Dương, cậu nhích ra sau rồi hỏi: "Làm sao vậy?"
"Cứu chị tôi với, xin hai người mau cứu chị tôi."
Trần Dương nhìn vào căn phòng sau lưng Khâu Thịnh Minh, đẩy hắn ra đi vào. Cậu trông thấy Khâu Thịnh Mẫn nằm thẳng trên giường đơn, gương mặt xanh mét bất động, trên cổ có một dấu tay màu đen, dường như bị bóng đè. Trên tủ đầu giường bên cạnh có bày một chén gạo, trên đó có cắm ba nén nhang, dưới đất còn tro tàn của một ít tiền giấy.
Khâu Thịnh Minh giải thích: "Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy chị tôi nằm trên giường thế này rồi, gương mặt xanh trắng. Tôi kêu thế nào cũng không dậy, tôi sốt ruột quá."
Trần Dương hỏi: "Cậu có chạm vào cô ấy không?"
Thấy Khâu Thịnh Minh không hiểu, cậu nói lại lần nữa: "Lúc gọi cô ấy, cậu có đẩy người cô ấy không?"
"Không có." Khâu Thịnh Minh lắc đầu: "Trước đây chị tôi cũng từng xảy ra tình huống này, tôi đẩy một cái, chị tôi rất giận dữ, nghiêm khắc cảnh cáo tôi lần sau có gặp tình huống thế này thì không được đẩy."
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Khấu Tuyên Linh đi đến hỏi.
Vẻ mặt Trần Dương không tốt lắm: "Quá âm."
Cậu nói xong lấy một lá bùa gọi hồn dán lên trán Khâu Thịnh Mẫn, giơ tay làm phép và niệm chú ngữ, rồi lại lật ngược đôi giày của Khâu Thịnh Mẫn đặt dưới chân giường, xếp ngay ngắn lại. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy ba nén nhang, hơi dùng sức bẻ gãy chúng rồi trở tay cắm vào trong bát gạo, ba nén nhang tắt lịm.
Không lâu sau, Khâu Thịnh Mẫn tỉnh lại. Khâu Thịnh Minh mừng rỡ chạy đến đỡ cô: "Chị, rốt cuộc chị làm sao vậy? Làm em sợ muốn chết."
Khâu Thịnh Mẫn an ủi em trai vài câu rồi cảm kích cám ơn Trần Dương. Nếu không phải cậu gọi hồn cô về, sợ là bây giờ cô còn ở bên ngoài không về được. Trần Dương lên tiếng: "Hiện tại hoàn toàn không biết rõ tình huống trong trường Kim Thủy, cô cũng biết nơi đây quá sạch sẽ, thế mà còn dám tùy tiện quá âm?"
Khi nãy vừa vào cửa, cậu trông thấy ba nén nhang cắm trên bát gạo, tàn tro của tiền giấy cùng với Khâu Thịnh Mẫn nằm trên giường, dưới đất là đôi giày bị lật, Trần Dương liền biết Khâu Thịnh Mẫn làm "quá âm". Quá âm là người có thể chất đặc thù ly hồn trong lúc ngủ, giao lưu với âm hồn. Trong lúc quá âm, nếu đôi giày ở dưới giường vẫn còn lật ngược, tức là hồn phách chưa quay về được. Nếu lật lại thì có thể đánh thức Khâu Thịnh Mẫn. Người đang quá âm không được đụng vào, nếu không sẽ quấy nhiễu người đó.
Khâu Thịnh Mẫn cười khổ: "Tôi chỉ là có dự cảm không rõ, muốn đi xem sao..." Gương mặt cô vẫn còn lộ vẻ sợ hãi: "Hồn phách tôi vừa ra khỏi cửa phòng đã không thể khống chế đi về phía bãi đất trống, dọc đường tôi nhìn thấy rất nhiều cô hồn dã quỷ. Chúng nó cải trang thành âm binh, âm binh qua đường. Còn cười đùa đi lại trong sân trường, tôi cảm thấy không thích hợp. Con người còn kính sợ âm phủ, huống chi là cô hồn dã quỷ? Cô hồn dã quỷ nghe thấy chữ "âm binh tới" đã bị dọa chạy, sao còn dám cải trang thành âm binh qua đường? Tôi thấy không đúng, vừa muốn chạy nhưng không được. Dường như mấy cô hồn dã quỷ bên cạnh ngửi được nhân khí trên người tôi, lập tức vây lại kéo tôi đi về phía bãi đất trống. Tôi có trực giác đến đó rồi sẽ không về được nữa, đang sốt ruột lo lắng thì được anh gọi về."
Trần Dương đưa cho cô hai lá bùa trấn hồn: "Thần hồn của cô vẫn còn bất ổn, cứ trốn trong phòng đừng ra ngoài nữa." Cậu nói xong liếc nhìn Khấu Tuyên Linh, hai người cùng ra khỏi phòng, đi về phía dãy phòng học.
Khâu Thịnh Mẫn mím môi, nắm tay Khâu Thịnh Minh nói: "Cổng trường vừa mở, chúng ta lập tức đi ngay."
"Chị."
"Lập tức đi ngay!"
Khâu Thịnh Minh gật đầu đồng ý: "Bây giờ em đi thu dọn đồ đạc, ngày mai trời vừa sáng chúng ta lập tức đi ngay. Có điều, có nên báo cho hai người kia không?" Ý hắn là Khấu Tuyên Linh và Trần Dương, dù sao cũng vừa cứu người chị duy nhất của hắn, vì đạo nghĩa, hắn vẫn muốn nhắc nhở một câu.
"Bọn họ biết rõ có nguy hiểm." Khâu Thịnh Mẫn im lặng một lúc, nhìn xuống hai lá bùa trấn hồn trong tay, trong lòng mềm mại: "Lúc ra về nói với họ một câu, có thể khuyên thì khuyên, không được thì xem có thể giúp được gì hay không."
Khâu Thịnh Minh gật đầu, đỡ cô ngồi xuống rồi cùng trợn mắt chờ đến hừng đông.
Trần Dương và Khấu Tuyên Linh chạy đến cửa dãy phòng học, tiếng hét chói tai phát ra từ đây. Lúc hai người chạy đến, trông thấy cửa sắt hé mở một khe nhỏ, không có khóa. Hai người đẩy cửa đi vào, đối diện với một cái gương lớn.
Trên gương có khắc bốn chữ thật lớn "dĩ nhân vi kính", giờ phút này, trông thấy mặt gương tĩnh lặng ở đây thật khiến người ta có cảm giác bất an. Trong khu nhà không có một ngọn đèn, chỉ có ánh đèn vàng bên ngoài nhưng cách cửa đến mấy chục mét, căn bản chiếu sáng không đến. Khấu Tuyên Linh mở di động chiếu sáng, quét mắt nhìn cái gương lớn rồi nói với Trần Dương: "Tôi đi bên trái, cậu đi bên phải."
* Dĩ nhân vi kính: được đề cập trong cuốn sách "Truyện cũ thời nhà Đường: Ngụy Chinh truyện", mang nghĩa lấy người khác làm gương, từ thành bại của người khác mà nhìn ra con đường của bản thân mình.
Ngụy Chinh là quan dưới thời vua Đường Thái Tông, ông là một người thẳng thắn, cương trực, thường xuyên can gián vua, nhắc nhở vua rằng: "Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể làm lật thuyền", người dân có thể ủng hộ hoàng đế, để ngài tạo ra công lao sự nghiệp, nhưng nếu người không đau tiếc nhân dân, người dân có thể lật đổ người. Đường Thái Tông là một vị vua lúc nào cũng lo lắng về việc trị quốc, lo mình không làm tốt. Có một lần Ngụy Chinh can gián rất kịch liệt, khiến Đường Thái Tông nổi giận bỏ về tẩm cung, vừa đi vừa mắng: "Trẫm sẽ tịch biên hết nhà cửa ruộng vườn của ngươi". Hoàng hậu thấy vậy biết ngay chỉ có Ngụy Chinh mới làm vua tức giận như vậy. Bà bèn thay triều phục, đến trước Hoàng thượng quỳ xuống mà rằng:" Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng!" Đường Thái Tông rất bất ngờ về hành động này, Hoàng Hậu tâu rằng: "Hoàng thượng nhất định là minh quân, có minh quân thì mới có thần tử dám thẳng thắn can gián như vậy." Kết quả, nhà vua từ nổi giận mà trở nên vuivẻ, tự nhủ: Ta đây là minh chủ.
Khi Ngụy Chinh qua đời, nhà vua có nói: Người lấy đồng làm gương (gương đồng thời xưa), có thể chỉnh sửa trang phục; lấy ngày xưa làm gương, để có thể biết hưng thịnh ngày hôm nay, lấy người khác làm gương, có thể biết được thành bại được mất trong đời. Trẫm lúc này có ba cái gương, để tu dưỡng bản thân, không làm điều gì sai trái. Nay Ngụy Ching mất rồi, trẫm như thể mất đi một tấm gương vậy.
Dĩ nhân vi kính cũng từ câu truyện đó mà ra.
Trần Dương gật đầu, cũng mở di động chiếu sáng. Tòa nhà dạy học này được thiết kế rẽ sang hai hướng, từ cửa lớn đi vào có một đại sảnh, hai bên là cầu thang. Cậu và Khấu Tuyên Linh tách ra, hắn chạy về bên trái, nhanh chóng biến mất ở đầu hành lang, còn cậu thì đi về phía bên phải, đi được vài bước bỗng nghe một tiếng "tích" rất nhỏ.
Trần Dương dừng bước, xoay người trở lại trước gương rồi giơ điện thoại chiếu sáng, kiểm tra lần nữa thì phát hiện giữa gương có một kẽ hở. Cậu đứng đó kiểm tra trái phải, không phát hiện điều gì bất thường mới rời đi. Vì thế cậu không nhìn thấy, ngay lúc cậu xoay người, trong gương vốn nên là bóng lưng cậu đột nhiên đột nhiên có bóng người quay đầu lại, nở nụ cười quỷ dị.
Trần Dương đi thẳng lên tầng năm, lúc cậu bước lên bậc thang cuối cùng, tiếng hét kia lại vang lên. Cậu lập tức chạy đến, trùng hợp đụng phải Khấu Tuyên Linh, thế là hai người chạy về phía phòng học phát ra tiếng hét. Hai người vừa đến cửa, chốt cửa bỗng bị kéo ra, ba học sinh chạy ra khỏi phòng.
Ba người đụng phải Trần Dương và Khấu Tuyên Linh, lập tức gào thét còn chói tai hơn. Cậu bịt lỗ tai: "Đừng hét!"
Ba người kia vẫn hoảng sợ la hét, Khấu Tuyên Linh không nhịn được đá mạnh lên cửa: "Im!"
Ba người bị dọa, lúc này mới im lặng, nhìn chằm chằm vào hai người. Trần Dương cau mày hỏi: "Mấy cô cậu là học sinh à? Sao nửa đêm lại chạy đến đây? Tới đây làm gì?"
Ba người kia sửng sốt, liếc nhìn nhau rồi kéo hai người vào phòng học: "Hai anh là giáo viên mới đến hôm nay hả? Giúp bọn em, giúp bọn em một tay đi."
Trần Dương quay đầu lại, thấy người thứ ba đóng cửa lại, còn khóa chặt. Người kia đối diện với ánh mắt của cậu, cười gượng nhưng không hề có ý định mở cửa. Trần Dương dời tầm mắt, thản nhiên hỏi: "Chúng tôi không phải là giáo viên, e là không giúp các cậu được."
"Không phải giáo viên cũng không sao, chỉ cần biết chơi trò chơi là được." Một nữ sinh nói nhanh: "Giúp chúng em một tay đi, giúp chúng em chơi qua trò này. Nếu không qua thì chúng em sẽ chết."
Trần Dương vẫn từ chối, một nam sinh lên biết: "Em biết hai anh đến điều tra vụ án mạng trong trường, nếu hai anh muốn biết ẩn tình thì chơi cùng chúng em đi."
"Chúng tôi sẽ tự điều tra. Huống hồ chúng tôi không biết ẩn tình trong miệng mấy cậu có đúng là chuyện chúng tôi muốn biết hoặc đã biết không."
"Hai anh muốn biết chuyện quỷ dị ở bãi đất trống Hậu Sơn không?"
"Cậu biết?"
"Hắn biết. Vì người chết ở sân bóng rổ là bạn cùng phòng của hắn, chuyện người bạn đó đi nhặt bóng ở bãi đất trống là hắn truyền ra." Một nam sinh lên tiếng.
Trần Dương vẫn từ chối: "Chúng tôi biết mấy lời đồn này rồi, không cần phải nghe lại lần nữa."
Nam sinh kia vội vàng gọi lại: "Hắn từng đi đến bãi đất trống Hậu Sơn!"
Trần Dương và Khấu Tuyên Linh đều quay đầu nhìn nam sinh kia. Vẻ mặt hắn rất khó coi, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: "Em từng đến đó, nhưng em nói trước, em chỉ kể lại thôi. Nếu hai người muốn em dẫn đi, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn, đúng là đã từng đi đến bãi đất trống.
Trần Dương bèn đồng ý yêu cầu của ba người, cũng hỏi là chơi trò gì.
"Thông linh." Nữ sinh tên Lý Tuệ nhìn chằm chằm Trần Dương và Khấu Tuyên Linh, hai nam sinh kia thì cản đường bọn họ, như là sợ hai người chạy trốn. Lý Tuệ bước sang trái hai bước, phía sau là các món đồ dùng để thông linh.
"Cần năm người, vừa đúng."
"Thông linh với ai?" Trần Dương hỏi.
"Hội trưởng." Lý Tuệ cười rộ lên: "Chỉ muốn hỏi hội trường mấy câu thôi, sau khi hỏi xong, tiễn cậu ấy đi là được."
"Được thôi."
Sau khi Trần Dương đáp ứng, Lý Tuệ đưa hai cái thẻ màu đỏ cho hai người: "Chơi trò chơi phải có thẻ, dùng chữ số trên thẻ thay thế tên gọi, lúc chơi gọi số phân biệt. Hơn nữa em nghe nói, lúc chơi thông linh mà gọi tên đối phương, bị nghe được sẽ bị bắt đi. Vậy nên lát nữa chúng ta sẽ gọi số thay cho tên."
Trần Dương và Khấu Tuyên Linh nhận hai cái thẻ, trên đó viết hai số 45 và 67. Cậu cầm thẻ trong lòng bàn tay, phát hiện cái thẻ lạnh ngắt, mặt trên màu đỏ sậm như bị vấy máu vậy.
Lý Tuệ đi đến cạnh bàn: "Đến đây đi." Hai nam sinh khác đi đến vây quanh bàn, Trần Dương và Khấu Tuyên Linh cũng đi qua. Trên bàn bày một bát nước sạch, một cái đèn cồn và một chén nhỏ mỡ vàng.
Khấu Tuyên Linh đột ngột kéo Trần Dương, vẻ mặt rất khó xem: "Có người chết."
Cậu nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên phát hiện có hai thi thể nằm phía sau ba người kia. Thi thể đang chảy máu rất nhiều, đến gần mới thấy rõ. Giọng nói Trần Dương lạnh đến cực điểm: "Các người giết?"
Lý Tuệ lắc đầu phủ nhận: "Không phải."
Trần Dương kinh ngạc vì sự lạnh lùng của họ, dường như ngay dưới chân họ không phải là thi thể bạn học mà là hai hình nộm vậy. Cậu bình tĩnh hỏi: "Vậy sao họ lại chết?"
"Vô dụng." Lý Tuệ thờ ơ như không: "Bắt đầu chơi đi, không còn bao nhiêu thời gian. À đúng rồi, bây giờ coi như hai anh không muốn chơi cũng không được nữa. Lấy được cái thẻ thì nhất định phải chơi."
Trần Dương cũng không có ý định không chơi: "Tại sao? Bây giờ chúng tôi cũng cùng hội với mấy cậu rồi, nói cho chúng tôi biết cũng có sao đâu." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Không nói cũng không sao, nhưng lúc chơi có chuyện gì không may, mấy người cũng có thể chết đó. Dù sao đây là trò thông linh mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình âm dương
HorrorVăn án thì nằm trong phần chương truyện. Kéo xuống là thấy ^_^ mí bợn lưu ý dùm mình là truyện này không được đem đi đâu dưới bất kì hình thức nào. vì truyện được mình lấy từ trang của một bạn nhưng chưa có sự cho phép của bạn đó. vì nhu cầu muốn đọ...